Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1371: Bắt Đầu Hành Động!

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn thu vẻ mặt lại, dựng thẳng ngón trỏ: “Chỉ có điều lúc này, chúng ta đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.”

“Vấn đề gì? Cần chiến đấu sao?”

“Không phải, chính là tiền của tôi không đủ rồi.”

“Ồ… Ta đây vẫn còn rất nhiều linh thạch.”

“Linh thạch không được đâu, trong hàng tỷ thế giới, chúng ta cần chính là một loại tiền thông dụng.”

Lạc Băng Ly ngập ngừng, nói: “Vậy…”

Cố Thanh Sơn nói: “Để giải quyết chuyện này, tôi vừa nhận riêng một nhiệm vụ.”

Lạc Băng Ly kinh ngạc hỏi: “Nhiệm vụ gì?”

“Cô xem, ngoài kia có một quỷ hồn, nàng ta là Nhiếp chính vương của thế giới này, có tài sản khổng lồ không gì sánh được. Nàng ta có thể ban cho chúng ta tiền thông dụng nhiều không đếm nổi, có thể khiến cô sau này khi đi dạo phố, tiền tiêu mãi không hết.”

“Hay vậy sao? Cố Thanh Sơn ngươi lại có thể tìm được chỗ dựa vững chãi như vậy?”

Cố Thanh Sơn lập tức nói: “Thật ra tôi không có hứng thú với tiền, nhưng nghĩ đến cô cần dùng tiền, cho nên mới vượt qua vạn dặm, đặc biệt tìm được ngay vị Nhiếp chính vương này.”

Lạc Băng Ly hơi cảm động nói: “Ngươi có lòng rồi.”

“Tôi vốn rất có lòng với người của mình, cô không cần quan tâm đến điều này.” Cố Thanh Sơn ráng dày mặt, nói.

Lạc Băng Ly dần dần hơi nghi ngờ, hỏi: “Nhưng sao nàng ta lại cho chúng ta tiền? Còn nữa, ta nhớ quỷ hồn bình thường rất khó để giao tiếp với người, nàng ta thống trị quốc gia kiểu gì vậy?”

Cố Thanh Sơn vỗ đùi, hưng phấn nói: “Cho nên đây chính là cơ hội để chúng ta phát tài đó Lạc Băng Ly.”

“Ý của ngươi là…”

“Đúng, chúng ta cần làm nàng ta sống lại.”

Lạc Băng Ly nghe xong, không nói gì, nhìn hắn.

Trên mặt hắn vô cùng hưng phấn, cũng đang nhìn Lạc Băng Ly.

Im lặng trong chốc lát.

Lạc Băng Ly nói: “Ngươi không phải còn chuẩn bị xong cả người cần làm sống lại vào lần sau rồi chứ?”

“Tuyệt đối không, lần này là trùng hợp thôi.” Cố Thanh Sơn lập tức cam đoan nói: “Tôi thề đợi lần sau cô tỉnh lại, nhất định sẽ không để cô ngủ tiếp, nhất định sẽ để cô đi dạo phố mười ngày.”

Lạc Băng Ly thản nhiên nói: “Dạo phố mười ngày? Sau đó thì sao?”

Cố Thanh Sơn cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, liền chuyển lời, cười làm lành: “Đương niên là đổi thế giới khác, vẫn đi dạo mười ngày.”

“Sau đó nữa thì sao?”

“Lại đổi thế giới khác, vẫn dạo mười ngày.”

“Sau đó nữa nữa thì sao?”

“Lại đổi một thế giới khác nữa, dạo mười ngày! Trong thời gian này tôi xin thề nhất định sẽ không cầu xin cô đi ngủ nữa.”

Lạc Băng Ly nghe thấy hai chữ xin thề, sắc mặt mới tốt hơn.

Tu sĩ khác với các chức nghiệp khác, lời thề vừa ra khỏi miẹng thì sẽ lập tức bị đính lại. Nếu vi phạm lời thề, nhất định sẽ bị trời đuổi đánh, vô cùng đau khổ, cho nên bình thường mọi người đều không hay nói lời thề.

Lần này Cố Thanh Sơn có thể thề, vậy tức nghĩa là ăn ngay nói thật.

“Hừ, ngủ ngủ ngủ, ngươi chỉ biết làm cho ta ngủ thôi, lần này ta nhớ rõ lời thề của ngươi đấy.”

Cố Thanh Sơn vỗ ngực nói: “Đương nhiên rồi. Làm xong vụ này, tôi đảm bảo lần sau cô tỉnh lại có thể ra ngoài chơi, tiền và thời gian không thành vấn đề, nhất định sẽ không phải ngủ nữa.”

Lạc Băng Ly nguôi giận, lại thở dài: “…Haizz, được thôi, ta ngủ tiếp mười ngày nữa.”



Thiên kiếm vút qua.

Huyễn Nhã mở mắt, đứng trên mặt đất.

“Ta… thật sự sống lại rồi…”

Nàng tỉ mỉ cảm nhận trạng thái của bản thân, cuối cùng xác nhận lại điều này.

“Có thể làm cho người chết sống lại, chẳng lẽ ngươi là thần sao?”

Huyễn Nhã nghi ngờ nhìn Cố Thanh Sơn.

“Cô nghĩ nhiều rồi, đây là sức mạnh từ thanh kiếm trong tay ta đây.” Cố Thanh Sơn nói xong, thu Thiên kiếm lại.

Mọi người bắt đầu thảo luận hành động tiếp theo.

Cố Thanh Sơn nói: “Bây giờ chuyện chúng ta phải làm, là lập tức thu thập hai chiếc nhẫn Bảo vệ.”

“Cần ra tay không?” Đại Ca hỏi.

Huyễn Nhã: “Không cần… Thật ra hai Người bảo vệ khác có quan hệ rất tốt với ta, lập trường cũng nhất trí. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm họ, chỉ cần bọn họ đứng về phía chúng ta, phần thắng của chúng ta coi như càng lớn.”

Trương Anh Hào nói: “Nếu bọn họ không đứng về phía cô?”

Huyễn Nhã ngừng lại, kiên quyết nói: “Ta sẽ không ngăn cản mọi người, nhưng mọi người phải nhớ rõ, thẫn kỹ của bọn họ đều rất lợi hại, mọi người bắt buộc phải chiến đấu với tốc độ nhanh nhất.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Trương Anh Hào nhìn sắc trời, nói: “Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian.”

Một tiếng sau.

Trong một tiệm rèn ở nơi hẻo lánh, Huyễn Nhã và Diệp Phi Ly tìm được Người bảo vệ kia.

Thợ rèn nhìn thấy Huyễn Nhã, híp mắt nói: “Không thể nào, cô đã chết rồi mà.”

Đây là một Người bảo vệ ẩn giấu.

“Đức Nỗ, thật sự là ta.”

Huyễn Nhã đi lên phía trước, dùng ám ngữ quen thuộc của hai bên để nói chuyện.

Một lúc sau, thợ rèn vẫn khó có thể tin được, lẩm bẩm nói: “Trời ơi, ta chưa từng gặp một người nào đã chết rồi còn có thể sống lại.”

Huyễn Nhã nói: “Ta cũng thế, nhưng hôm nay ta đến tìm ngươi, không phải là nói chuyện này. Ngươi cũng biết, con của ta sắp đăng cơ.”

Thợ rèn nói: “Đúng vậy, nghi thức đăng cơ sắp bắt đầu rồi, ta đang chuẩn bị lén vao hoàng cung, bảo vệ con của cô.”

“Chờ đã, bây giờ ta có tình hình mới muốn nói với ngươi.”

Huyễn Nhã nói nhanh những sự việc đã trải qua, mời đối phương gia nhập phe của mình.

Thợ rèn suy nghĩ một lúc, vui vẻ đồng ý.

“Thôi được, cô vốn là Người bảo vệ, lại là mẹ của Quốc vương, đương nhiên có tư cách làm Nhiếp chính vương, … Cuối cùng cũng có người đến giúp Quốc vương rồi, ta còn đang âu sầu đây.”

“Chúng ta xuất phát ngay lập tức, đi tìm Chó Xám.” Huyễn Nhã nói.

Chó Xám là một Người bảo vệ khác.

“Được, chúng ta đi.” Thợ rèn tên là Đức Nỗ nói.

Ba người đang chuẩn bị xuất phát, lúc này Diệp Phi Ly vẫn chưa nói gì đột nhiên hỏi: “Sau này ngươi sẽ trung thành với Nhiếp chính vương chứ?”

“Đương nhiên, Huyễn Nhã là đồng bạn của chúng ta, có niềm tin giống với chúng ta, cô ấy đáng được chúng ta bảo vệ.” Người bảo vệ kia nghiêm túc nói.

“Đức Nỗ…” Huyễn Nhã cảm động nói.

Diệp Phi Ly cũng từ từ dừng bước, giơ ngón tay cái về phía thợ rèn.

“Ta rất kính phục những người như ngươi.” Diệp Phi Ly tán thưởng nói.

Người bảo vệ kia cười, đang muốn nói gì, lại cảm giác trên bả vai bị ai đó vỗ.

…Thần thông Lôi điện, Kinh Mộng!

Người bảo vệ nhất thời không nhúc nhích được.

Chỉ thấy trường kiếm vươn ra từ trong hư không, nhẹ nhàng đặt trên đầu Người bảo vệ.

Người bảo vệ ngã xuống đất.

Trong hư vô, Laura thu ô hoa lại.

Cô bé và Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Đại Ca cùng xuất hiện.

“Sao lại phát ám hiệu vậy?” Trương Anh Hào hỏi.

“Bởi vì khi tôi hỏi gã vấn đề kia, gã đã nói dối.” Diệp Phi Ly nói.

Hắn ta giải thích tiếp: “Khi một người đang nói dối, linh hồn của kẻ đó sẽ có sự bất an nhẹ. Nếu bị tôi nghe được những động tĩnh nhỏ bé ấy, tôi liền biết gã đang nói dối.”

Mọi người cùng gật đầu.

... Hồi trước khi tìm hiểu thực lực của nhau, Diệp Phi Ly đã thể hiện năng lực này của hắn ta.

Laura tò mò hỏi: “Có phải lúc mọi người nói dối, linh hồn đều sẽ tỏ ra bất an không?”

“Không, những linh hồn tà ác sẽ phát ra tiếng cười sung sướng.” Diệp Phi Ly nói.

Cố Thanh Sơn cảm khái nói: “Từ lúc tôi vào chín trăm triệu tầng thế giới đến nay, lần nào cũng là một đám người hùng hổ giương cung bạt kiếm vây quanh tôi, còn có cả chuyên gia phụ trách kiểm tra xem tôi nói thật hay nói dối nữa.”

“Lần này, cuối cùng đến lượt tôi có người giúp đánh giá người khác nói dối hay không rồi.”

Hắn ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán người thợ rèn.

…Thuật Sưu Hồn, phát động!

Cố Thanh Sơn giơ tay lên, lẩm bẩm: “Phiền toái.”

“Chuyện gì?” Diệp Phi Ly hỏi.

Cố Thanh Sơn nói: “Ba giờ trước, gã đã tuyên thệ thần phục Các đời Quốc vương.”

Mọi người đều kinh ngạc.

“Nói như thế, Các đời Quốc vương cũng không tín nhiệm cậu.” Trương Anh Hào nói.

“Nếu như bọn họ tín nhiệm tôi, tôi còn thấy lạ đấy... So với tôi thì đương nhiên những Người bảo vệ Quốc vương đáng tin hơn rồi.” Cố Thanh Sơn nói.

“Không xong, không biết bên chỗ Chó Xám thế nào!” Huyễn Nhã nói.

Đúng vậy, nếu Các đời Quốc vương đã tìm đến một Người bảo vệ, đương nhiên sẽ tìm một Người bảo vệ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook