Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1225: Ập Tới

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Không ít chức nghiệp giả cũng nhận ra được tình huống này.

Trận hỗn loạn đã bắt đầu.

Công hội thợ săn tiền thưởng, thị trường nô lệ, trung tâm thương mại đang chịu tấn công từ tứ phía.

Năm phút trước, cách đó không xa truyền tới một trận chấn động mạnh mẽ.

Trung tâm đấu giá đã bị đánh hạ, dòng người chen chúc xông vào, cướp đoạt mọi thứ đáng giá.

Công hội Thích Khách là tổ chức khá có uy lực, vẫn chưa có ai đến gây rối ngay lập tức.

Nhưng, khi sự hỗn loạn tiếp tục lan rộng hơn, nhất định có người sẽ phát hiện, toàn bộ công hội Thích Khách chỉ còn lại một cô gái.

Cao thủ của công hội Thích Khách đều đã chết sạch ở thế giới Núi Lửa.

Cố Thanh Sơn xuất hiện ở trước cửa công hội Thích Khách.

Hắn giơ tay lên gõ cửa một cái.

"May quá, cuối cùng thì anh đã tới!"

Cô gái mở cửa, thở phào nhẹ nhõm nói.

Diệp Phi Ly trước mắt này, thật ra là người duy nhất có thể bảo vệ cô hoàn thành nhiệm vụ của công hội.

Mà cô gánh vác trọng trách phải di dời tất cả tài sản và thông tin của công hội.

"Dĩ nhiên, tôi là một thành viên của công hội Thích Khách mà." Cố Thanh Sơn cười nói.

Lúc này, có một tên chức nghiệp giả chui ra từ trong đám người nhốn nháo cách đó không xa, chần chừ nhìn về phía Cố Thanh Sơn.

"Thích khách, hôm nay ngươi vẫn đi làm sao?" Gã lớn tiếng hô lên.

Cố Thanh Sơn không để ý tới gã.

Cô gái cắn răng nói: "Cho bọn họ vài bài học, nếu không người nhiều thêm sẽ rất phiền toái."

"Vậy sao?" Cố Thanh Sơn hỏi.

Đang khi nói chuyện, đã có năm ba tên chức nghiệp giả đứng dậy.

Bọn họ nói với đám người sau lưng: "Tiền thưởng của công hội Thích Khách luôn rất cao, mọi người cùng nhau..."

Cố Thanh Sơn quay đầu đi, ánh mắt lạnh như băng quét về hướng đó.

Trong phút chốc, một đám người bỗng nhiên bị xoá sạch, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới không thấy đâu nữa.

Cảnh tượng quỷ dị như vậy, lập tức khiến cho đám người nhốn nháo kia yên tĩnh lại.

Một hơi thở.

Chân cụt tay cụt đột nhiên xuất hiện, rơi tán loạn xuống đất.

Máu chảy giàn giụa.

... Hoàn toàn không nhìn thấy Cố Thanh Sơn đã ra tay như thế nào.

Đám người hỗn loạn không tự chủ được lui về phía sau.

Cô gái nhìn Cố Thanh Sơn, ấn tượng đối với tộc ma quỷ ở trong lòng đột nhiên tốt hơn.

Cô hắng giọng, nghiêm nghị nói: "Rất tốt, bây giờ tôi phụ trách toàn quyền công bố mệnh lệnh của tổng bộ công hội Thích Khách: Thích khách trung cấp Diệp Phi Ly bảo vệ người phụ trách cấp một của công hội, trở lại trụ sở chính của công hội Thích Khách."

"Đã nhận được." Cố Thanh Sơn đáp một tiếng.

Cô gái gật gật đầu, đưa Cố Thanh Sơn đi vào công hội Thích Khách, từ bên trong đóng cửa lại.

"Chúng ta lên đường!"

Cô nói.

... Vừa dứt lời, tiếng rít chói tai đột nhiên ập tới từ xa.

Đùng!!!

Công hội Thích Khách bị đập ra một lỗ thủng.

Một người che mặt hiện hình.

Người che mặt quát lên: "Mau mang hết tài sản của công hội Thích Khách ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng!"

"Vọng tưởng!"

Cố Thanh Sơn rút kiếm, xông lên.

Chỉ một thoáng, hắn và tên che mặt đã lao vào chiến đấu kịch liệt.

Hai người hóa thành tàn ảnh, đuổi theo tấn công lẫn nhau, chỉ trong chốc lát đã đuổi giết lên tận đường lớn.

Dư âm khi bọn họ giao đấu đã phá huỷ mấy toà kiến trúc đồ sộ ở gần đó.

"Đi mau!" Cố Thanh Sơn nhìn thiếu nữ quát lên.

Thiếu nữ khẽ cắn răng, xoay người chạy vào sâu trong công hội Thích Khách.

Cô vừa đi vừa mở từng tầng mật đạo, sau đó lại đóng lối đi ở phía sau, đi thẳng tới đỉnh bên trong một mật thất, ấn nhẹ lên một cái hốc ngầm ở trên tường.

Một căn phòng rộng rãi xuất hiện trước mặt cô.

Trong gian phòng này để một chiếc tàu con thoi đầu nhọn màu bạc hình giọt nước.

Cô gái ngồi lên, khởi động phi thuyền.

"Diệp Phi Ly, chỉ cần anh không chết, tôi bảo đảm tổ chức sẽ hậu đãi anh." Cô gái khóc thút thít nói.

Cô miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhấn mạnh xuống một nút ấn nào đó.

Từng bức tường trên trần nhà mở ra.

Tàu con thoi xông lên trời cao, đột nhiên chui vào một lỗ thủng màu đen, rời khỏi thế giới này.

Cố Thanh Sơn vẫn chiến đấu với người che mặt.

Đây là trận giao thủ của cấp Bá Chủ, bất kỳ ai đến gần đều bị luồng khí thổi cho lảo đảo ngã xuống đất.

Nếu như ai dám tiến đến gần hơn nữa, vậy cũng chỉ có kết quả chết.

Nhưng giờ khắc này, tất cả chức nghiệp giả náo loạn vẫn còn chưa chạy đi xa.

Đa số vẫn còn đang cướp bóc.

Thế nhưng những chức nghiệp giả tương đối mạnh đã đồng loạt dừng bạo hành lại, nghiêm túc nhìn hai người giao đấu.

Cao thủ ở trình độ này so chiêu không dễ gì thấy được, có hiệu quả vô cùng lớn đến việc nâng cao thực lực của mình.

Cố Thanh Sơn luôn bị đánh dồn, nhiều lần cũng suýt nữa mất mạng.

Đến khi tàu con thoi của cô gái hoàn toàn biến mất, hắn mới đột nhiên lui về phía sau.

"Ngươi quá mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi."

Cố Thanh Sơn lau máu trên khóe miệng, thừa nhận nói.

Người bịt mặt nói: "Cút đi, đám công hội Thích Khách mấy người chạy hết rồi, ta vẫn còn nhiều lựa chọn hơn. Còn dám làm vướng chuyện nữa, ta thật sự sẽ giết ngươi.”

Cố Thanh Sơn không nói một lời, ảo não bay ngược về phía sau.

Tên bịt mặt kia không hề đuổi theo.

Cô xoay người, nhìn về phía những đám người nháo loạn kia, nhẹ giọng nói:

"Tiền và mạng, các ngươi có thể chọn giữ lại một cái."

...

Nửa giờ sau.

Sân thượng khách sạn.

Cố Thanh Sơn nhìn Lâm, nghiêm túc nói: "Kế hoạch của chúng ta là sau khi lừa cô gái kia, sẽ lập tức rút lui. Tại sao cô lại đi cướp bóc những tên ác ôn kia?"

Lâm thản nhiên nói: "Ta cảm thấy ngươi kiếm tiền thật không dễ dàng, cho nên muốn kiếm chác chút. Dù sao bọn họ đều không phải là người tốt lành gì."

"Sao hả." Cô nhìn vào đôi mắt Cố Thanh Sơn: "Ngươi cảm thấy ta làm đúng không?"

Cố Thanh Sơn hơi khựng lại.

Lăn lộn trong cảnh sinh tử nhiều năm, thật ra cũng có cái lợi.

Đó chính là sự phán đoán nhạy bén đối với nguy hiểm.

Cố Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên, thở dài nói:

"Làm hay lắm, cô đã làm chuyện mà ta muốn làm"

Khoé miệng Lâm khẽ cong lên rồi lập tức bình thường trở lại.

Cô để mấy tấm thẻ bài lên bàn, hạ thấp giọng nói: "Ta thấy gần đây ngươi hay hỏi thăm mấy thứ đồ như thẻ bài, cho nên đã đoạt lại toàn bộ những thẻ bài mà đám người kia cướp được. Ngươi nhìn xem có dùng được hay không."

Cố Thanh Sơn nhìn năm tấm thẻ bài trên bàn.

Lúc này, hắn thật sự có chút cảm kích.

Mặc dù là cướp, nhưng không thể trông mong gì vào một cao thủ thời đại Cực cổ, một cường giả Vĩnh Hằng sẽ đi nói đạo lý.

Những cường giả như vậy, bản thân họ đã là đạo lý, sẽ không quá để ý đến quy tắc của thế tục.

Cố Thanh Sơn trịnh trọng cất thẻ bài đi, chân thành nói: "Cảm ơn. Nếu không có cô, e là ta còn phải tốn nhiều công sức nữa."

"Cái này không có gì, ngươi nói xem, định đối phó với Ma Long như thế nào?" Lâm ân cần hỏi.

"Chúng ta nên đi rồi." Cố Thanh Sơn nói.

"Đi đâu?"

"Vực Sâu Vĩnh Hằng... Ngày tận thế của Vực Sâu đến từ thế giới song song, mà ta có Thiên Địa song kiếm trong tay, có thể bảo vệ cho ta và cô đi lại an toàn. Đợi ta lừa Ma Long đến vùng gần ngày tận thế, sau đó ném hắn ta vào ngày tận thế đó."

"... Con người ngươi, quả nhiên xấu hết chỗ nói."

"Chỉ là chút mánh khoé, hơn nữa chẳng phải đây là mục đích của cô sao? Ta đoán cô biết một vài lối đi an toàn, có thể trực tiếp đi vào bên trong Vực Sâu."

Cố Thanh Sơn nhớ lại những lời mà mình đã nghe được ở trại tạm giam Vực Sâu.

Chức mệnh giả Vực Sâu đả thông rất nhiều lối đi đến Thiên Giới nguyên thủy, nhưng rất nhiều trong số đó đã bị đóng lại.

Một bên lối đi là Thiên Giới nguyên thuỷ, bên kia đương nhiên chính là Vực Sâu Vĩnh Hằng.

Ánh mắt Lâm rũ xuống, cơ thể dần trở nên căng cứng.

Cô không kìm được bắt đầu run rẩy.

Thật sự có thể nhân cơ hội này, xuyên qua cánh cửa thế giới sao?

Giây phút báo thù sắp đến rồi?

"Đúng vậy, ta đã mở ra rất nhiều lối đi, trong đó có một con đường có thể giúp chúng ta dẫn Ma Long bước vào ngày tận thế kia." Lâm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook