Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1340: Áo Giáp Thiếp Thân

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Vách tường cảm ứng được máu của y, lập tức phát ra âm thanh ầm ầm rồi từ từ thối lui sang hai bên.

Rất nhanh, một cánh cửa bằng đồng to lớn xuất hiện trước mặt mọi người.

Cánh cửa này trơn nhẵn, không có vật gì bên trên, nhưng lại tản ra mùi vị máu tanh nồng nặc.

Một cảm giác tang thương cổ kính dâng lên từ tận đáy lòng.

“Cảm giác thật không tốt.” Trương Anh Hào bứt rứt nói.

"Tôi cũng có cảm giác như vậy." Đại Ca nói.

Cánh cửa bằng đồng yên lặng không một tiếng động nhưng lại phảng phất như đang phát ra hàng trăm vạn tiếng kêu khóc mơ hồ, liên miên không dứt.

Giọng nói của quốc vương vang lên:

“Từ xưa tới nay, cánh cửa này niêm phong thứ gì ở bên trong ta cũng không biết, nhưng nếu đây là thứ mà Thần Sinh Mệnh lưu lại, hẳn là ẩn chứa lợi ích to lớn.”

Cố Thanh Sơn nói: “Tổ tiên các ngươi có lưu truyền lời dặn gì không?”

Quốc vương vốn không muốn nói, nhưng trong lòng hiện lên một tiếng báo động.

Đây là sức mạnh từ khế ước.

Mình phải nói cho đối phương biết.

Nếu không, khế ước sẽ làm mình bị trọng thương.

Quốc vương không thể không nói: “Nó liên quan đến bí mật của chúng thần, tổ tiên truyền lại một câu nói: Cánh cửa này chỉ có thể mở ra khi hoàng thất lâm vào tình thế nguy cấp liên quan đến sống chết. đồng thời, nó chỉ có thể mở ra một lần, tuyệt không có lần thứ hai.”

“Cho nên chúng ta nhật định phải toàn lực ứng phó.”

Cố Thanh Sơn đánh giá cánh cửa bằng đồng to lớn, đáp lời: “Không thành vấn đề.”

Cánh cửa đồng ở phía sau khép lại.

Một mảnh đen nhánh.

Bốn phía nhìn không thấy cái gì.

Đoàn người theo mật đạo bay về phía trước.

“Đối với di tích này, lẽ nào đến một chút thông tin ngươi cũng không có?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Bí mật của bộ tộc chúng ta lưu truyền từ xưa đến nay đều được phong ấn vào trong đầu, trừ phi đến nơi tương ứng trong di tích, phong ấn mới có thể mở ra, chúng ta mới biết được sự tình liên quan.” Quốc vương nói.

Cố Thanh Sơn khen: “Biện pháp tuyệt diệu, có thể tránh cho bí mật vô tình bị tiết lộ.”

Hắn không lo lắng quốc vương nói dối chút nào.

Mình bỏ qua tất cả những thứ có thể thu hoạch được, chỉ cần tin tức.

Dựa theo khế ước, quốc vương biết bất cứ chuyện gì đều phải nói ra.

Mật đạo tối tăm rất dài.

Mọi người bay vút hồi lâu mới giảm bớt tốc độ.

Phía trước là một vách núi.

Bên ngoài vách núi, cuồng phong lạnh lẽo thấu xương, thổi cuồn cuộn xông lên từ sâu trong lòng đất, gào thét bay lên thẳng tắp, trong bóng tối không thể nhìn thấy.

Từng cây trụ chọc trời đứng vững ở bên ngoài vách núi, bày ra trước mặt mọi người một nỗi kinh hoàng...

Vô số thi thể bị cố định ở trên cây cột.

Hay nói theo cách khác, cây cột là do thi thể tạo thành.

Muôn hình muôn vẻ, thi thể thần bí khó lường.

Giòi bọ rậm rạp chằng chịt...

Lẫn vào trong thi thể...

Dị thú bất động dại ra….

Quái vật Vực Sâu quỷ dị khó lường….

Nhiều không đếm xuể.

Thậm chí Cố Thanh Sơn còn nhìn thấy một loại quái vật chỉ có trong thần thoại tu chân.

Thiên Long.

Thiên Long quấn lấy cột xác, thân thể to lớn toàn một màu xám trắng, giống như là một mẫu xét nghiệm đã mất hết sự sống.

Những cột xác sừng sững trong bóng đêm sâu không thấy đáy, trải đến khoảng không vô tận.

Trên dưới đều kéo dài vô tận.

Một màn này chấn động tất cả mọi người một cách sâu sắc.

Quốc vương lấy tay đỡ trán, phát ra một trận rên rỉ thống khổ.

Y chịu đau, rù rì nói: “A... Ta cảm nhận được bí mật nào đó. Phong ấn của nó đang được mở, chờ một chút.”

Mọi người liền đứng tại chỗ đợi.

Cố Thanh Sơn nói: “Laura, em phải mặc áo giáp.”

Laura chợt bừng tỉnh.

Đầu tiên cô bé mặc lên mình bộ áo giáp Quốc vương Kinh Cức, sau đó trở về bên người Cố Thanh Sơn, lấy ra một khối băng lớn chừng bàn tay.

"Đây là cái gì?" Cố Thanh Sơn hiếu kỳ nói.

Laura làm ra vẻ mặt thần thần bí bí, không trực tiếp trả lời, lại dùng kết nối tâm linh nói: “Anh có còn nhớ không, lúc đó ở Vực Sâu bên ngoài mảnh vỡ thế giới, em nói có một thứ gì đó còn mạnh hơn chiến giáp quốc vương đang theo vòng xoáy tới gần chúng ta, lúc đó không thể không lấy.”

“Nhớ, lúc đó chúng ta đều không chống lại được mê hoặc, cuối cùng vẫn lấy.”

Cố Thanh Sơn nói.

“Chính là vật này. Em vẫn chưa tìm ra công dụng của nó, nhưng em cảm thấy nó nhất định tốt hơn hết thảy áo giáp của chúng ta, anh dùng thử một chút xem.” Laura nói.

Cô bé đưa khối băng cho Cố Thanh Sơn.

Lạnh buốt.

Cố Thanh Sơn nắm khối băng, phát hiện đây là một khối băng óng ánh trong suốt, bên trong có một dòng nước dập dềnh. Cũng không rõ nó có phải là dòng nước hay là một thứ gì khác, không ngừng tuôn trào.

Trên Giao diện Chiến Thần lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng:

[Vua của nguyên tố, Dạ Chi Ca, áo giáp thiếp thân của Vua Tinh linh Nguyên tố: Sự ủng hộ và món quà của Hàn Băng Vĩnh Dạ và Cơn Gió Loạn Kiếp.]

[Nói rõ: Đây là một món thần y không trọn vẹn đã bị thất lạc, ngài không thể sử dụng đầy đủ thuộc tính của nó.]

[Nói rõ: Đây là một món thần khí, ngài phải trò chuyện với khí linh mới có thể biết được thuộc tính tương ứng của nó.]

[Đặc biệt nói rõ: chiến giáp này đã biến mất từ vô số năm trước, nhưng Giao diện Chiến Thần có ghi lại thông tin liên quan đến chiến giáp, dưới đây là các thuộc tính ngài có thể biết.]

[Bài Ca Hàn Băng: Mỗi khi công kích của kẻ địch tiếp xúc chiến giáp này, tốc độ công kích của hắn sẽ chậm lại 3%, cho đến khi khi bị đóng băng triệt để (không thể dùng).]

[Món Quà Vĩnh Dạ: Khi màn đêm buông xuống, lực phòng ngự của ngài sẽ tăng lên gấp ba.]

[Bài Ca Băng Phong: Mỗi khi ngài giết chết một địch nhân, toàn bộ hồn lực của hắn sẽ quấn trên binh khí của ngài, có thể tăng cường uy lực cho công kích tiếp theo của ngài (không thể dùng).]

[Món Quà Cơn Gió Loạn Kiếp: Cơn Gió Loạn Kiếp quấn xung quanh ngài sẽ loại bỏ triệt để công kích của đối phương, mỗi ngày một lần.]

Cố Thanh Sơn thấy hoa mắt, hỏi: “Giao diện Chiến Thần, vì sao lại có hai loại năng lực không thể dùng?”

“Đinh!”

Sau một tiếng vang thanh thúy, Giao diện Chiến Thần nói: [Bởi vì món chiến giáp này đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng, một nửa năng lực không thể dùng, nhưng ngài đã có hai món quà rồi, như vậy đã đủ.]

Vừa dứt lời, khối băng trong tay Cố Thanh Sơn nứt ra, hóa thành vô hình.

Trên Giao diện Chiến Thần xuất hiện dòng chữ nhỏ:

[Thời gian: Hiện tại đang là ban đêm.]

[Món Quà Vĩnh Dạ và Món Quà Cơn Gió Loạn Kiếp đồng thời kích hoạt.]

[Bất luận công kích gì của địch nhân đối với ngài đều bị chiến giáp trừ khử triệt để, tổng cộng ba lần.]

Cố Thanh Sơn cảm nhận được một trận gió mờ nhạt, lất phất qua lại bên ngoài thân thể.

Đây là một bộ chiến giáp vô hình.

Chậc...

Vật này quá mạnh mẽ.

Hắn không khỏi nhìn Laura.

Lúc này Laura chính thức lấy ra ba bộ chiến giáp, đưa cho Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Đại Ca.

Trang bị cô bé mang theo bên người có thể xưng là mạnh nhất trong chín trăm triệu tầng thế giới.

Mấy người rối rít nói tạ ơn, lấy chiến giáp mặc vào.

Diệp Phi Ly cảm thán: “Theo như quy tắc trò chơi, phải giết toàn bộ quái vật mới được thưởng, nhưng trước khi chiến đấu chúng ta đã nhận được chiến giáp cường đại như vậy.”

Hắn ta mặc một chiến giáp đỏ thắm, phía sau lơ lửng một đôi cánh ảo, thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được.

Laura cười hì hì nói: “Em không biết chiến đấu, còn cần mọi người bảo vệ.”

"Đương nhiên, Nữ vương bệ hạ." Diệp Phi Ly nói.

Lúc này quốc vương đã mở mắt, lẳng lặng nhìn rừng cột xác trước mắt, nói:

“Ta biết làm thế nào đi qua.”

Y đi tới bên vách núi, quỳ xuống trước một khối đá nát, thấp giọng niệm tụng cầu nguyện Thần Sinh Mệnh.

Một lúc lâu.

Khối đá kia không ngừng rung động.

Bên ngoài vách núi, một phiến đá lơ lửng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện.

Quốc vương đứng lên, nói: “Chúng ta phải đi lên trên phiến đá đó, nó sẽ mang chúng ta lướt qua khu rừng xác chết này.”

“Nhớ kỹ một điểm, không nên phóng xuất bất kỳ sức mạnh nào, bằng không sẽ đẫn tới loại quái vật nào đó.”

Mọi người cùng nhau gật đầu.

Laura hiếu kỳ nói: “Nếu như dẫn động sức mạnh, sẽ phát sinh chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook