Chư Giới Tận Thế Online

Chương 1368: Âm Mưu Bí Mật (2)

Yên Hỏa Thành Thành

21/09/2020

Cố Thanh Sơn tựa lưng vào sau ghế, thản nhiên nói: “Sinh linh mà ta đã từng giết còn nhiều hơn tất cả các Quốc vương cộng lại.”

Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn hắn, không vui nói: “Đừng mạnh miệng trước mặt chúng ta. Ngươi phải hiểu được, chúng ta đều là vua của một nước, là chủ nhân của tất cả Thần duệ trong thế giới này, những sinh mệnh đã giết trong tay chúng ta không phải phàm nhân các ngươi có thể so sánh được.”

Cố Thanh Sơn cười, không nói gì.

Người đàn ông trung niên nhìn Cố Thanh Sơn, dần dần do dự.

Ông ta nhìn về hư không trên đỉnh đầu, nói: “Quốc vương đời thứ chín, ta nhớ ngươi có thể thấy được tội nghiệt của một người… Ngươi nhìn hắn xem.”

Trong hư không, một gương mặt hiện ra, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn.

Gương mặt này đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai: “Hắn là tồn tại còn ác độc hơn Thần linh, từ người chết rồi bị hắn hủy diệt hoàn toàn cũng hơn tỷ! Hắn đúng là ác quỷ chân chính!”

Trong hư không vang lên từng tiếng than sợ hãi kinh ngạc, các Quốc vương dường như đều bị kinh sợ trước kết luận này.

Người đàn ông trung niên nhìn kỹ lại Cố Thanh Sơn từ đầu, dùng ngữ khí tràn đầy nghi ngờ hỏi: “Số linh hồn ngươi đã từng hủy diệt dùng hàng tỷ để tính sao? E rằng Thần Sinh Mệnh cũng không thể tới trình độ này, sao ngươi có thể làm được vậy?”

“Đó là vài tên ác ôn thôi!”

Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chuyện này rất đơn giản mà? Nếu như chọc vào ta, đến cái chết cũng đừng nghĩ có thể chết một cách dễ dàng.”

Người đàn ông trung niên trở nên im lặng.

Ông ta cúi đầu, dường như đang thảo luận với các vị Quốc vương.

Cố Thanh Sơn cũng không giục ông ta, chỉ lẳng lặng đợi chờ.

Qua một lúc.

Người đàn ông trung niên nói: “Tình hình thay đổi, chúng ta có quyết định mới.”

“Mời nói.” Cố Thanh Sơn nói.

Người đàn ông trung niên nói: “Chúng ta vốn muốn để ngươi phụ trách một phần việc, chủ yếu là phối hợp tác chiến cho chúng ta.”

“Sau đó thì sao?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Sau khi suy nghĩ lại, nếu ngươi đã có thể chiến thắng Quốc vương, lại là một tên ác quỷ tội ác tày trời, chúng ta cho rằng chuyện này ngươi có thể tham dự toàn bộ.”

Người đàn ông trung niên hắng giọng, nói: “Ngươi chắc hẳn có năng lực đó… khống chế sinh mệnh của một người, khiến hắn ta hoàn toàn chết đi trong một thời gian nhất định.”

“Cái này sao, ta có thể làm được.” Cố Thanh Sơn nói.

“Ngươi định làm thế nào?” Người đàn ông trung niên hỏi.

“Lấy máu, hoặc là cách đơn giản nhất, nhét vào bụng hắn một quả bom hẹn giờ.” Cố Thanh Sơn nói.

Người đàn ông trung niên ngưng lại, nhíu mày nói: “Đơn giản vậy sao?”

“Đơn giản đại diện cho thực tế.” Cố Thanh Sơn nói.

Người đàn ông trung niên lắc đầu: “Không được, ngươi phải khiến cho một người ở trạng thái yếu ớt nhất, bị người ta đụng vào là chết… Như vậy, người khiến hắn ta chết mới là người chạm vào hắn ta.”

“Hiểu rồi, vậy rốt cuộc phải làm thế nào?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Thôi được, ngươi nghe này, đây là thời cơ tốt nhất trong lịch sử,” Người đàn ông trung niên nói: “Huyết mạch trực hệ của Thần Sinh Mệnh chỉ còn thừa lại một người cuối cùng, là một đứa bé ba tuổi.”

“Cố Thanh Sơn, ngươi phải cùng chúng ta, khiến đứa bé này cuối cùng chết trong tay Thần Sinh Mệnh.”

“Đây là huyết mạch trực hệ của nó, theo lời thề của các vị thần ngày xưa, nó không thể giết huyết mạch vương thất cuối cùng này, nếu không thì coi như vi phạm lời thề.”

Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, nói: “Theo lý không cần phải như thế …Thần Sinh Mệnh đã kết hợp với pháp tắc Tử Vong của thế giới này. Nếu đứa bé kia chết, An Hồn Hương sẽ bị hủy diệt, Thần Sinh Mệnh cũng sẽ trọng thương.”

Người đàn ông trung niên lắc đầu nói: “Sự việc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tuy trong trạng thái trọng thương, nhưng một khi nó phát hiện ra chúng ta phá vỡ màn ngăn thế giới này, nó vẫn còn thực lực để đuổi giết sạch chúng ta.”

“Nó có thể giết các ngươi?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Đương nhiên, chúng ta đã chết rồi, không được lời thề bảo vệ. Chỉ là trên người chúng ta không có ấn kí của Thần Sinh Mệnh, nó không thể tìm thấy chúng ta.” Người đàn ông trung niên nói.

Cố Thanh Sơn giật mình.

Đúng vậy, vương thất không có ấn ký của Thần Sinh Mệnh, cho nên lúc các vị Quốc vương chết có thể tránh được việc bị quái vật ăn.

Người đàn ông trung niên lại nói: “Nhớ, chúng ta cần phải khống chế quá trình tử vong của đứa bé kia một cách tinh vi, nhất định phải không sớm không muộn, vừa vặn chết trong tay Thần Sinh Mệnh, như vậy thì Thần Sinh Mệnh sẽ bị lời thề kia phản phệ mà chết.”

“Một khi Thần Sinh Mệnh chết, cho dù là chúng ta hay là ngươi, đều sẽ có được tự do.”

Cố Thanh Sơn nghĩ ngợi, hỏi: “Rốt cuộc các ngươi định làm việc này khi nào, phải biết rằng Thần Sinh Mệnh không dễ dàng hiện thân đâu.”

Người đàn ông trung niên nói: “Ngày mai, lúc cử hành nghi thức đăng cơ, nó nhất định sẽ ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, quan sát cả quá trình.”

Cố Thanh Sơn bổ sung nói: “Bốn vị thần cũng sẽ đến.”

“Bốn tên phản đồ kia thì không cần để ý, một khi Thần Sinh Mệnh chết đi, bọn họ cũng sẽ mất đi tất cả sức mạnh.” Người đàn ông trung niên nói.

Cố Thanh Sơn cười: “Thì ra là thế, thành giao.”

Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu.

Tiếp theo, hai bên bàn bạc một ít chi tiết, thuật pháp cũng sắp tiêu tán.

Cuối cùng, Cố Thanh Sơn hơi do dự nói: “Đứa bé kia là hậu duệ của các ngươi, ta sợ đến lúc đó các ngươi không xuống tay nổi.”

Người đàn ông trung niên nghiêm mặt nói: “Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta là Quốc vương, là người đứng đầu thế giới, vẫn có thể thản nhiên đối mặt đối với những sự hy sinh cơ bản nhất.”

“Vậy thì được… Đúng rồi, Cảnh thuật này có lợi với ta, các ngươi không thể tiêu hao nó.” Cố Thanh Sơn nói.

Người đàn ông trung niên nhíu mày nói: “Một tấm bài thôi mà, ngươi để ý như vậy sao?”

“Đương nhiên.” Cố Thanh Sơn nói.

“Được, chúng ta trả lại cho ngươi một tấm thẻ bài như thế.” Người đàn ông trung niên nói.

Lúc này Cố Thanh Sơn mới thỏa mãn.

Hắn gật đầu với đối phương, bóng dáng dần dần biến mất trong thuật thế giới.

Trong hoảng hốt, Cố Thanh Sơn phát hiện mình lại trở về doanh trại tạm thời.

Thơi gian….

Dường như chỉ qua đi trong một chớp mắt.

Đám người Trương Anh Hào nhìn hắn một cái, laị không nói gì nhiều.

Xung quanh không có động tĩnh gì, bọn họ theo bản năng cho rằng sóng thuật pháp ban nãy đến từ Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn tay mình.

Tấm thẻ bài Cảnh thuật lại xuất hiện trong tay hắn.

Cố Thanh Sơn thở ra, lẩm bẩm nói: “Được đấy, tuy rằng ngoài miệng hùng hổ lắm, nhưng cuối cùng vẫn trả bài lại cho ta rồi.”

“An Hồn Hương… Haizz, đúng là một thế giới có cái tên đầy mỉa mai.”

Cố Thanh Sơn nhìn thẻ bài Cảnh thuật trong tay, thấp giọng nói: “Thôn phệ.”

Vừa dứt lời, thẻ bài lập tức hóa thành nhiều chấm ánh sáng nhỏ, hòa tan vào bên trong thân thể hắn.

Hắn nhắm hai mắt lại, lại chìm đắm vào thời khắc khi mình dùng một kiếm giết chết quái vật thần thoại Hỗn Loạn kia.

Hắn dừng lại ở khoảnh khắc đó, không ngừng trải nghiệm sự huyền diệu của sinh tử chỉ trong một kiếm.

Một lúc sau.

Hiệu quả của cả tấm thẻ bài biến mất.

Cố Thanh Sơn sờ bốn thẻ bài, lần lượt là: “Kỵ sĩ Ánh Sáng Biên Cảnh”, “Quan tài phong ấn Băng Sương”, “Búa chiến săn Ma”, “Kết tinh Ma pháp Cơ giới.”

Bốn tấm thẻ bài này, cộng thêm “Sự truy đuổi của Nguyên tố Gió”, “Cảnh thuật: Kẻ mời gọi của Bóng Đêm” đã sử dụng, theo như những lời giải thích kèm theo của sứ giả Đoạn Tội thì đây chính là sáu tấm thẻ bài có thể giúp hắn nắm giữ kỹ năng kiếm thuật.

Cố Thanh Sơn tranh thủ chút thời gian rảnh lúc này, một lần dùng luôn cả bốn tấm bài.

Hắn rơi vào một hoàn cảnh thần bí khó nói nên lớn.

Tất cả hình ảnh, mẩu chuyện, pháp quyết có liên quan đến kiếm thuật đều xuất hiện trong đầu hắn, không ngừng sắp xếp theo một trình tự huyền diệu nào đó.

Sự sắp xếp này dường như đang công bố một cảnh giới mới của kiếm thuật, cho nên Cố Thanh Sơn chỉ là dựa theo thứ tự mà quan sát những nội dung này, cảm ngộ không ngừng sinh ra.

Thời gian từ từ trôi qua.

Đại Ca đã về đến doanh địa bí mật.

Lúc này trời đã tối, mọi người cũng nghỉ ngơi được khá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chư Giới Tận Thế Online

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook