Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái tên khốn nạn không phải người Triệu Thác!

Quả nhiên “từ xưa lụa là ít vĩ nam”(1). Cái đám con quan đời thứ hai này chẳng được mấy kẻ ra hồn, xúi giục hoàng đế ăn chơi quên trời đất, cái thứ gì không biết!

Mục đích Triệu Thác đưa cả ta đi rất rõ ràng, hắn và Lưu A Đấu đi phía trước du ngoạn, Lưu A Đấu nhìn thấy cái gì cũng thích, cái gì thích cũng mua, mua cái gì xong cũng quăng cho ta xách.

Ta cắn răng: “Triệu mặt trắng, ngươi không thể giúp ta xách vài cái túi được sao?”

Triệu Thác yếu ớt nói: “Ta phải dắt tay bệ hạ để tránh cho ngài ấy đi mất, muội thấy đồ trên tay muội nặng, hay là đồ trong tay ta nặng?”

Lưu A Đấu quay đầu nói một câu tiếng người: “Triệu Thác, ngươi không được nói như vậy, ta không phải là đồ vật.”

“Đúng.” Ta phối hợp, “Các người đều không là cái thứ gì hết”

Lưu A Đấu nói: “Tiếu Tiếu, ta cầm giúp ngươi.”

Ta được sủng ái mà kinh sợ, vô cùng hoảng hốt.

Hắn lấy một cái túi giấy, xé ra đưa một túi thịt cho Triệu Thác: “Ăn không?”

Thế là bọn chúng mỗi người cầm một túi thịt đi mất…

Ta là một sử quan, nhưng ta không chỉ là một sử quan. Tổng quản đại nội, đại nội thị vệ giờ khắc này linh hồn nhập thể, ta không phải là một người, ta không phải là một người ha ha ha ha….

Thật không dễ dàng gì chờ đến khi hai vị đại gia kia đi mệt, lên quán trà ngồi nghỉ rồi ta mới có thể thở phào một hơi.

Nhưng trên thực tế, quán trà vẫn là chốn thị phi nhất thiên hạ, đi quán trà nhiều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Bình thường ta không đến những nơi như thế này, nhưng những kẻ tự nhận phong lưu như Triệu Thác kia đương nhiên lại là khách quen. Suốt đường đi lên người quen vô số, gặp mặt chào hỏi không dứt.

“Ồ, đây là em trai huynh sao?” là bọn họ đang nói đến A Đấu.

“Ồ, huynh lại đổi đầy tớ mới à?” cái này không phải nói ta thì còn ai vào đây.

Cho đến khi chúng ta lên tới nhã gian lầu hai, chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống mới xem như sống yên được.

Ta tu trà ừng ực, điên cuồng ăn điểm tâm, càng nghĩ càng thấy mình số khổ, lại một trận bi thương kéo đến.

Lưu A Đấu thích thú ngó nghiêng tứ phía, vừa uống trà vừa nghe điển cố, bình thư. Đang nói về câu chuyện Tam Anh Chiến Lã Bất Vi, hắn ngồi nghe có vẻ chuyên chú.

“Ồ, đây không phải là Tư Mã Tiếu sao?”

Cuối cùng cũng có một người nhận ra ta rồi.

Ta vô lực nâng mắt nhìn một chút, bị ánh sáng chiếu đến đầu váng mắt hoa, nhất thời không nhận ra là ai.

“Tư Mã Tiếu, nghe nói cô muốn gả đi rồi.” Người kia ha hả cười, quét mắt qua bên cạnh, ngây ra, lập tức kéo dài một tiếng: “Hóa ra là cô muốn gả cho Triệu Thác!”

Ta thiếu chút nữa bị sặc nước, vội vàng thanh minh: “Không phải không phải, ta chỉ là…” không thể để lộ ra hành tung của bệ hạ. Cái tên này đã nhận ra ta rồi, có vẻ như hắn là hàng xóm của cháu ngoại của Vương quản gia đối diện nhà ta….Vì sao hắn lại biết ta muốn gả chồng?

Triệu Thác khép quạt, chắp tay cười với người kia: “Chưa thỉnh giáo đại danh?”

“Người qua đường người qua đường.” người qua đường còn thì cần tên làm gì. Ta trừng mắt với cái tên qua đường kia, “Mau cút đi, ta và Triệu Thác đang phụng mệnh làm việc công.”

“Ồ…” Hắn ý tứ sâu xa kêu một tiếng, quét ánh mắt phức tạp, cười nói: “Phụng mệnh ra ngoài du sơn ngoạn thủy dạo phố phường?”

Triệu Thác chỉ cười không nói, cũng không biện bạch.

Lưu A Đấu im lặng uống trà quan sát, một đống trắng trắng mập mạp như vậy lại bị vị huynh đài qua đường kia xem nhẹ.

Qua đường huynh mang biểu cảm dâm ô bỉ ổi “ta biết bí mật của các ngươi rồi nhé” nói: “Ta sẽ giữ bí mật.” cuối cùng thong dong rời đi.

Ta biết, bản thân coi như xong rồi.

Lúc này Lưu A Đấu mới mở miệng hỏi: “Tiếu Tiếu, ngươi muốn gả cho người ta rồi sao?”

Ta rất hoài nghi không biết hắn có hiểu gả cho ngươi ta nghĩa là gì không. “Không, hắn nói bậy thôi.”

Lưu A Đấu thở phào, vỗ vỗ ngực: “Vậy thì tốt, gả cho người ta sẽ phải đi đến một nơi rất xa, nếu thế sau này sẽ không gặp được Tiếu Tiếu nữa rồi.”

Ta chợt thấy mắt mũi cay cay: “Cả đời này thần sẽ ở bên bệ hạ.”

Triệu Thác giễu cợt cười một tiếng, ta tức giận ngước mắt trừng hắn.

Lưu A Đấu nói: “Không cần cả đời, người nhà họ Lưu chúng ta sống không thọ, ngươi hầu hạ ta mười mấy năm cũng được rồi.”

Ta nghe xong ngây ra một lát, Triệu Thác cũng liếc mắt nhìn hắn, hắn lại coi như không có gì uống trà, như thể đang chăm chú nghe bình thư.

Hắn nói như vậy thực ra có lý mà cũng không có lý. Lưu gia mấy đời này đều là chết oan chết uổng. Bởi vì ngoại thích hoặc hoạn quan, loạn chính. Sau này Lưu Bội lại chết vì lao lực, lúc chết mới bốn mươi lăm, cũng xem như là một người sống rất thọ.

Lưu A Đấu ăn uống ngon miệng như thế, phỏng chừng không sống được đến trăm tuổi là có lỗi với mồ hôi nước mắt dân chúng.

Có điều hắn dùng thái độ thản nhiên đến vậy nói ra một câu hết sức đau lòng, ta quả thực nhất thời không chịu đựng nổi…

Triệu Thác ho khan hai tiếng: “Bệ hạ còn muốn đi đâu thể nghiệm dân tình?”

Lưu A Đấu nói: “Nghe nói có một tòa Bách Lạc cung…”

“Không có!” ta ngắt lời hắn, nghiến răng nghiến lợi, “Bệ hạ nghe được ở đâu?”

Lưu A Đấu chớp chớp mắt nhìn ta, “Nghe đám thị vệ nói, đó là nơi cực lạc ở nhân gian.”

Ta thở dài một tiếng: “Bệ hạ, nơi đó, hại người ta nhà tan cửa nát, vợ con li tán, nào phải chốn nhân gian cực lạc. Một vị hoàng đế tốt không thể đi đến nhưng nơi như vây.”

Triệu Thác ý thức được tính nghiệm trọng của vấn đề, khó có dịp phụ họa theo ta: “Bệ hạ, đó quả thực không phải nơi tốt đẹp gì.”

Nếu để thái hậu biết được ta và Triệu Thác dẫn tiểu hoàng đế dạo **, vậy thì đám đồ cưới kia của ta sẽ biến thành đồ thừa kế mất. Hy vọng sau khi ta đi, mẫu thân sẽ đối xử tốt với Phượng Phượng. Lúc Phượng Phương nằm trên đầu gối Văn Nhân Phi liệu rằng có nhớ đến ta ...

“Vậy thì không đi nữa.”

Phải trông chừng Phượng Phượng cho chặt, không được để Văn Nhân Phi cướp mất!

“Bệ hạ anh minh.” Triệu Thác cũng thở phào, vì tránh thêm phiền phức, Triệu Thác nói: “Bệ hạ, sắc trời không còn sớm nữa, không bằng chúng ta về cũng về đi thôi.”

Lưu A Đấu luyến lưu không nỡ, Triệu Thác lại nói: “Hôm khác chúng ta lại đi tiếp.”

Như vậy Lưu A Đấu mới vui vẻ lại.

Khó có dịp bọn họ ăn năn hối lỗi, nhưng có lúc buông dao mổ quá muộn, quay đầu chẳng thấy bờ, chỉ có vực sâu.

Về đến cung, một tiếng động cũng không có, một cung nhân cũng không thấy.

Triệu Thác chỉ đưa chúng ta đến cửa cung, ta đưa Lưu A Đấu về đến tẩm điện. Vừa vào đến cửa liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mang theo chút u ám hung dữ của thái hậu.

“Tư Mã Tiếu!”

Ta bùm một tiếng quỳ xuống.

“Ngươi thực to gan, dám đưa bệ hạ xuất cung!”

Tuy rằng xin tha cũng không có tác dụng gì, nhưng ngoài việc xin tha mạng ra ta cũng không thể làm gì nữa. Cái tên trời đánh chết bầm nào báo tin, chẳng phải thái hậu hôm nay đi chùa Vạn Phật rồi sao?

“Mẫu hậu, là nhi thần ra lệnh cho Tiếu Tiếu đưa nhi thần xuất cung.” Lưu A Đấu cũng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa “Mẫu hậu đừng trách phạt Tiếu Tiếu.”

Haizz…Hắn cũng coi như trượng nghĩa rồi, nhưng mà nói vuốt đuôi thì có tác dụng khỉ gì, ta vẫn phải nhận phạt thôi.

“Bệ hạ, ngươi là cửu ngũ chí tôn, là hy vọng duy nhất của Thục Quốc, sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy hả? Ngay cả một hộ vệ cũng không mang theo cứ thế ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?”

“Mẫu hậu, Thục đô rất yên bình, không có chuyện gì đâu.” Lưu A Đấu đáp.

“Lỡ xảy ra thì sao? Không sợ có chuyện gì lớn chỉ lo có chuyện không may.” Thái hậu đập bàn một cái, tim ta run rẩy kịch liệt một hồi, “Lần trước đã nói lần sau không được như vậy nữa rồi kia mà. Các ngươi coi lời của ai gia như trò đùa có phải không?”

“Mẫu hậu!” Lưu A Đấu quýnh lên.

“Lôi Tư Mã Tiếu ra ngoài! Đánh năm mươi gậy!”

Ta chửi! Năm mươi gậy! Muốn đánh chết ta sao!

Lưu A Đấu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quay người nhào lên người ta. Mấy cung nhân muốn kéo hắn ra lại sợ làm hắn bị thương, do dự không dám tiến lên.

Mắt phượng thái hậu trừng lên: “Kéo bệ hạ ra!”

Hai tay Lưu A Đấu ôm chặt lấy lưng ta, cung nhân lại đến kéo hắn ra. Ta chỉ cảm thấy…lưng bị hắn túm thật đau…

Đau đến mức chảy cả nước mắt.

Cuối cùng sức lực Lưu A Đấu không địch lại nổi, bị bọn chúng lôi qua một bên, hai tên thị vệ một trái một phải tóm lấy cánh tay ta kéo ra ngoài. Lưu A Đấu ra sức chống cự, gào lớn: “Mẫu hậu, người không thể đánh Tiếu Tiếu.”

Thái hậu cười lạnh một tiếng: “Thân là bề tôi, không biết tận trung, a dua nịnh nọt, đưa bệ hạ xuất cung lẽ nào không nên đánh sao!”

“Là nhi thần ra lệnh cho nàng! Mẫu hậu người đã nói, nhi thần là cửu ngũ chí tôn, ai cũng phải nghe nhi thần, nàng không thể không nghe theo nhi thần mà. Không nghe tức là kháng chỉ!” Lưu A Đấu thở hổn hển quay qua hai tên thị vệ quát: “Ta nói không được đánh Tiếu Tiếu thì các ngươi không được đánh, nếu không cũng là kháng chỉ.”

Hai tên thị vệ chấn động, đứng cứng ngắc tại chỗ một lúc, rồi quay đầu nhìn thái hậu.

Sắc mặt thái hậu liền tái mét.

Lưu A Đấu người nói vô tâm, thái hậu người nghe có ý.

Trần quốc những năm cuối cùng, ngoại thích bá quyền, thái hậu nhiếp chính, mẹ mạnh con yếu, vương uy có lúc không lay chuyển được. Thiên tử tuy rằng ở ngôi cửu ngũ chí tôn nhưng thánh chỉ còn không bằng ý chỉ của thái hậu.

Đến nay Lưu A Đấu tuy tuổi còn nhỏ, đầu óc tuy rằng không linh họa nhưng dù sao cũng là một hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, một câu nói vô tâm liền khiến thái hậu không biết phải làm sao.

Đúng ngay lúc này, tiểu hoạn quan đến báo, thừa tướng cầu kiến.

Văn Nhân Phi ra vào hoàng cung có khi nào cần xin cầu kiến, còn chưa chờ được triệu kiến, đã nghe thấy tiếng gió sau tai. Văn Nhân Phi đến rồi, được cứu rồi…

Không hiểu sao ta đột nhiên lại nghĩ như vậy, nhưng mà văn Nhân Phi đến quả thực khiến ta thở phào một hơi, bao gồm cả thái hậu và Lưu A Đấu.

Văn Nhân Phi sải bước tiến vào, một góc áo lay động lướt qua bên cạnh ta, hành lễ với Lưu A Đấu và thái hậu.

“Xảy ra chuyện gì?” Văn Nhân Phi đã biết rõ còn hỏi.

Thái hậu lạnh lùng hừm một tiếng: “Tư Mã Tiếu dám đưa bệ hạ xuất cung, ai gia đang định trừng phạt nàng ta.”

Ta cúi rạp đầu nhưng đại khái vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn đang chiếu đến đỉnh đầu ta.

“Vậy sao.” Văn Nhân Phi trầm giọng nói, “Nên phạt. Bệ hạ ham chơi, cũng nên phạt. Phạt Tư Mã Tiếu và bệ hạ quỳ từ đường, chép phạt trích lời Cao Tổ năm mươi lần. Tư Mã Tiếu phạt lương nửa năm.”

Ta không có áp lực gì cả, cứ phạt ta cả đời đi, bà đây làm không làm nữa!

Thái hậu dường như không vừa ý nhưng cũng không thể nói gì thêm, sầm mặt vung tay áo bỏ đi. Có lẽ mấy câu nói lúc nãy của Lưu A Đấu đã làm tổn thương đến bà ta, khiến bà ta có chút khó xử.

Lưu A Đấu thấy thái hậu đi rồi mới vội chạy đến trước mặt ta, nước mắt giàn giụa: “Tiếu Tiếu, đều tại ta không tốt…”

Haizzz….

Trong lòng ta thầm nói, hóa ra hắn cũng có chí khí bá vương mà…

Văn Nhân Phi chờ sau khi thái hậu đi rồi cuối cùng mới phát tác.

“A Đấu, Tư Mã Tiếu!” Hắn gằn giọng, tức giận không nhẹ, ngay cả tên của bệ hạ cũng gọi ra luôn rồi.

Ta và A Đấu lập tức dựng thẳng người.

Hắn nhìn nhìn ta, rồi lại nhìn nhìn Lưu A Đấu, không biết làm sao đành phải thở dài, “Bệ hạ…sau này nếu muốn xuất cung thì nói với vi thần một tiếng, phái thị vệ theo bên cạnh là được.”

Như vậy cũng xem như hắn đã lui một bước rồi.

Nhưng tên Lưu A Đấu vẫn buồn bã không vui.

Ta nghĩ chắc là vì chuyện chép phạt đây mà…

Thực ra, ta với hắn, chép phạt thành quen rồi, cái gọi là trăm hay không bằng tay quen, đến hôm nay chúng ta đã có thể viết cùng lúc năm cái bút rồi.

Văn Nhân Phi không để ý đến Lưu A Đấu dẫn ta đến một bên nói riêng.

“Bệ hạ không hiểu chuyện lẽ nào ngươi cũng không hiểu chuyện luôn sao?” Văn Nhân Phi trầm giọng nghiêm túc nói, “cho dù bệ hạ đã an toàn quay về nhưng việc này lại để cho thái hậu biết được, ngươi chắc chắn không thể thoát khỏi trách phạt.”

Ta nhéo đùi mình một cái, nước mắt ào ạt tuôn ra, kéo tay áo Văn Nhân Phi nghẹn ngào lau nước mắt: “Đại nhân, hạ quan oan uổng quá! Tháng sáu tuyết rơi (2) mà! Đều là tại cái yên Triệu mặt…Triệu Vân kia, nói lời xúi giục, dụ dỗ bệ hạ, thực sự không liên quan gì đến hạ quan đâu ạ!” Ta vừa khóc vừa tố cáo, phê phán Triệu Thác tan tác tơi bời, gian tà vô sỉ trước nay chưa từng có.

Văn Nhân Phi cau chặt mày, cuối cùng thốt lên: “Được rồi!”

Được rồi? Làm gì có chuyện cứ được rồi như vậy! Ta bị một trận kinh hồn táng đảm lại còn bị chép phạt, đều là họa do cái tên Triệu Thác kia rước tới, thù này không báo Phượng Phượng nhất định sẽ khinh thường ta.

Ta nghiêm túc nói: “Thừa tướng đại nhân ngài không thể bao che cho kẻ tiểu nhân xu nịnh chân chính được. Lẽ nào chỉ vì cha hắn là Triệu tướng quân, cha ta là người chết cho nên hắn mới không bị phạt, trong khi ta phải làm không công lại còn bị lấy lại tiền sao?”

Văn Nhân Phi nghe được câu này, ánh mắt tối lại, một lúc sau, cả hai mới đồng thời phản ứng, tay của hắn dường như đang…xoa đầu ta?

Cổ ta cứng ngắc, ngước mắt lên, nhìn thấy bàn tay hắn nhanh như chớp rụt về.

“Khụ…” Hắn cúi mặt, lấy tay che miệng, thần sắc có chút ngại ngùng ho nhẹ một tiếng: “Ta biết nên làm thế nào, ngươi về đi.”

Ta ngây ngốc nhìn theo bóng dáng gần như là chạy trốn của hắn, lòng nghĩ: về cái gì, ta còn phải đi từ đường chép phạt trích lời của thái tổ nữa mà.

Nhưng mà…

Ta giơ tay sờ sờ đầu mình.

Cái đầu rách nát này của ta, có rất ít người từng chạm qua, ngoài cái xẻng xào rau của mẫu thân ra, trong ký ức của ta ngay cả phụ thân cũng rất ít khi xoa đầu ta như vậy. Trong ký ức…thực ra ta cũng không còn nhớ rõ ràng lắm hình dáng phụ thân thế nào nữa rồi…

Lòng bàn tay của Văn Nhân Phi, rất ấm áp.

Khó trách Phượng Phượng nhà ta lại thích trèo lên đùi hắn để cho hắn vuốt ve như vậy.

Chú thích:

(1) Trích từ một bài thơ trong sách Khuyến học của Tuân Tử, ý là kẻ sống trong nhung lụa giàu sang rất hiếm khi trở thành vĩ nhân.

(2) Điển cố tuyết tháng sáu và oan Đậu Nga. Nàng Đậu Nga vì bị xử oan nên đã nói, nếu như nàng rơi đầu thì trời sẽ đổ tuyết. Quả nhiên sau khi bị chém đầu thì trời đang giữa tháng sáu nóng bức đột nhiên tuyết rơi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chủ Công Gặp Nạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK