Chú Có Yêu Cháu Không?

Chương 1: Sự giúp đỡ tình cờ

Thị Phương

04/01/2021

" Nó kia kìa, bắt nó lại nhanh! "

Một đám người mặc áo đen và một tên bụng phệ đang đuổi theo cô

Vừa hay bên đường có một chiếc xe màu đen bóng loáng trông cũng rất xịn xò, không còn suy nghĩ nhiều, cô chạy nhanh đến mở cửa xe, ngồi vào ghế sau

Cô nhìn thấy cái gì thế này, một nam già dặn, một nữ trẻ trung, quyến rũ, đang ôm ấp nhau làm chuyện ấy, thấy cô hai người dừng hẳn động tác, người đàn ông đưa con mắt hình viên đạn sát khí đằng đằng hướng tới cô

"Xuống xe!"

"Con ranh kia đừng chạy!"

Nghe tiếng chửi của mấy tên điên kia, cô không còn suy nghĩ nhiều về người đàn ông này nữa

\- Chú ơi chạy đi, chúng nó sắp đuổi đến đây rồi!

Cô nhào lên túm lấy tay hắn lay mạnh

" Tôi bảo cô xuống xe! "

Hắn không thèm nhìn cô mà ra lệnh

Bọn chúng đã đuổi tới, nhìn thấy cô trong xe chúng đập cửa xe

"Mày ra đây cho tao!"

Chị gái kia thấy sợ, liền quay sang õng ẹo với hắn

" Anh, mau đuổi con bé này xuống đi! Phiền muốn chết!"

Hắn ta nghe xong lập tức xuống xe, không biết hắn nói gì mà thấy mấy gã áo đen mặt tái mét còn lão bụng phệ thì cúi đầu, gật đầu liên tục.

Một lúc sau, bọn kia đi hết, hắn mở cửa xe xách cô xuống như xách một con gà

\- Cút đi!

\- Cháu cảm ơn chú!

Dù sao người này đã giúp cô thoát nạn, cô cũng chẳng tiếc gì một lời cảm ơn mặc dù hắn có hơi cục súc

\- Chú sao? Cô bao nhiêu tuổi?

Hắn nhíu mày hỏi cô

\- Vâng...cháu...cháu 19 tuổi ạ!

Thấy hắn có vẻ không hài lòng, cô liền ăn nói khép lép

Hắn ta lườm cô một cái rồi quay người bỏ vào xe, còn chị gái kia bị phá hỏng chuyện tốt cũng quay sang liếc cô như muốn xé xác cô ra

Xe hắn đi được trăm mét, cô mới nhớ ra mình bỏ quên túi xách trên xe của hắn, chạy đuổi theo xe còn không ngừng gọi

"Chú ơi, chú ơi chờ cháu với!!!"

"Chú ơi cho cháu lấy túi xách"



Cô chạy theo nhưng chẳng thể nào đuổi kịp được con trâu sắt ấy

"Chú!!!!!"

Chị gái trong xe thấy cô đuổi theo liền lên giọng khinh bỉ

"Đúng là cái loại thấy sang bắt quàng làm họ, đồ con gái mất nết, đi nhanh lên anh!"

Hắn thấy vậy nhưng chẳng hề dừng lại hỏi xem cô làm sao mà ngược lại còn đạp ga nhanh hơn, nhìn chiếc xe càng ngày càng đi nhanh hơn, cô điên tiết cúi xuống nhặt lấy một cục đá bên đường, không ngần ngại ném thẳng tới con xe trâu ấy

Choang!

Không ngờ là cô lại ném chuẩn như vậy, kính đằng sau xe bị rạn nứt, xe đột nhiên dừng lại. Cô nghĩ hắn sẽ bắt cô đền xe, cô liền chạy nhanh về phía ngược lại để tránh nạn

Hắn ở trong xe thấy cô chạy đi không tức giận chỉ nhếch mép cười, sau đó khởi động lại xe

\- Anh, sao anh không bắt nó lại!

\- Không cần thiết

\- Nhưng kính xe đắt lắm đó!

Hắn không trả lời, chỉ cười, thầm nghĩ trong đầu, "sau này sẽ còn gặp lại"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hôm sau tại quân bar hạng nhất

Một người đàn ông ngồi trong bóng tối, trên môi thả làn khói mờ mịt, tay hắn lắc lư li rượu.

Trong ánh đèn mờ ảo của bar nhìn hắn đầy vẻ ma mị mà cuốn hút

Mải ngắm hắn mà có người đi đến đẩy đẩy vai cô

"Này, cô đem rượu đến bàn số năm có người đàn ông kia giúp tôi, tôi đau bụng quá!"

Cô tiếp viên tên Lan đưa khay rượu cho cô, chỉ chỉ tới bàn số năm, cô gật đầu rồi đem tới

Tới gần, cô mới nhìn rõ mặt hắn ta, giật mình, cô quay người lại thả tóc ra, trét thêm tí son làm ra dạng khác bình thường. Bây giờ mà để hắn nhận ra cô thì cô chỉ có nước chết, chợt cô cười nham hiểm, móc trong túi ngực ra một viên thuốc bỏ vào chai rượu mới khui, quay người nở một nụ cười chuyên nghiệp

"Dạ rượu của ngài cần!"

Cô đặt khay rượu xuống bàn, ngước lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt như ngọn lửa nhìn chằm cô. Cô chỉ biết cười và cười, cười đến miệng cứng đờ, đặt rượu và ly xuống bàn, cô định quay người bỏ đi, ai ngờ

"Đợi đã!"

"Chẳng lẽ, hắn phát hiện ra rồi"\_ cô nói thầm

"Lại đây, rót rượu cho tôi!"\_ hắn ra lệnh

Cô đành làm theo, lấy chai rượu xịn xò cẩn thận rót ra ly, sao cô cứ cảm thấy ớn lạnh kiểu gì ấy, người đàn ông này thật đáng sợ

"Rượu của ngài!"



Cô nhẹ giọng, nâng ly rượu về phía hắn

Hắn tiếp nhận mà uống không do dự, đến ly tiếp theo khi đưa rượu cho hắn, ai ngờ hắn bắt lấy tay cô, ép cô ngã lên ghế sofa, rượu trong ly bị đổ hết ra người cô, dính lên áo sơ mi trắng

"Xin lỗi ngài, để tôi giúp ngài lau!"

Cô như muốn đứng lên, cầm khăn tay giúp hắn lau chùi mặc dù hắn chả bị gì cả

Một lần nữa, hắn ấn cô lại trên ghế, cầm lấy cái khăn tay của cô

"Tôi chẳng sao cả, người bị bẩn là cô mà, để tôi giúp cô"

Nói rồi hắn cầm khăn tay trắng lau những đoạn ướt trên áo cô, mà nó lại ướt ngay đoạn ngực áo chứ, vừa vặn tay hắn chạm đến chỗ đó. Cô như bị điện giật, đẩy tay hắn ra

"Xin ngài tự trọng!"

Hắn nghe cô nói thì chỉ cười khẩy, tay chạm vào vạt váy của cô, kế tiếp là da thịt mềm mại lấp ló sau chiếc váy ngắn đồng phục ngắn cũn

Hắn dí sát tai cô mà nói thầm

"Theo tôi đêm nay, em muốn gì tôi cũng chiều"

Lời nói của hắn không có chút gì giấu giếm, ý tứ rất rõ ràng, mặc dù rất cần tiền, nhưng cô không bao giờ chọn cách này

"Xin lỗi ngài, tôi chỉ là tiếp viên phục vụ rượu, nếu ngài có nhu cầu, tôi sẽ nói với quản lí!"

Hắn chẳng ngần ngại, ôm chặt lấy cô, cúi xuống hôn lên môi cô

" Um..."

Cô nhanh tay đẩy hắn ra

Tự dựng hắn dừng lại, nhìm chằm cô với ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người

"Em cho gì vào rượu?"

Cô tỏ vẻ ngây thơ không biết gì

"Tôi đâu có, ngài bị sao vậy? Có cần tôi gọi cấp cứu không? Chắc ngài bị ngộ độc rượu rồi!"

Cô đang huyên thuyên, hắn đứng phắt dậy nhìn chằm chằm cô

"Em ở yên đó xem tôi xử lý em thế nào!"

Nói xong hắn liền đi thật nhanh đến lối đi wc, cô ngồi nhìn mà chỉ biết cười, cười đến sặc sụa

"Ai bảo lấy túi của tôi, cho đáng đời, đồ cục súc, giở hơi...hahaha!..."

Cười chán, cô mới nhớ ra hắn nói xử lý mình, lúc này mặt cô trở nên trắng bệch. Chạy nhanh đến chỗ người quản lí xin nghỉ làm một buổi

Bây giờ cô chỉ ước có cánh mà bay luôn, chứ để hắn bắt được thì cô xong đời, hai món nợ, đời cô coi như bỏ

\[...\]

" Chạy nhanh thế, chúng ta còn rất nhiều chuyện vui để nói đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Có Yêu Cháu Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook