Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Đường Tốn lên năm tư đại học, từng có học đệ cùng trường cấp ba tới tìm anh. Bọn họ muốn quay một video cổ vũ cho học sinh thi đại học.

Đường Tốn cự tuyệt, nhưng video quay xong cuối cùng vẫn gửi tới hòm thư của anh.

Khiến Đường Tốn không ngờ tới là, Chu Hạ lại tham dự quay video. Nhưng cô không nói nhiều, chỉ có ba mươi giây xuất hiện.

Dù chỉ có ba mươi giây, nhưng Đường Tốn xem lại không dưới năm mươi lần.

Thì ra cô tới thành phố S, thì ra cô vẫn xinh đẹp như vậy, nhìn qua cô có vẻ rất ổn.

Xem đi xem lại cả đêm, trái tim tĩnh mịch của Đường Tốn im lặng dậy sóng. Ba giờ sáng, anh gửi cho người biên tập video một email.

Hai ngày sau, anh như ý nhận được địa chỉ mail của Chu Hạ.

Nhưng lúc lâm trận, Đường Tốn lại rút lui. Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đổi nội dung thư từ hỏi thăm ân cần thành gửi báo cáo kết quả cho giáo sư.

Cuối cùng anh đoán đúng.

Chu Hạ trả lời anh, nói anh gửi nhầm địa chỉ.

Có lần đầu tiên trả lời, liền có vô số những lần về sau.

Sau đó thư từ qua lại thuận lý thành chương, có lẽ anh là người xạ lạ, Chu Hạ từ cảnh giác chuyển dần sang buông lỏng.

Giống như... anh bị Chu Hạ coi là "thùng rác".

Đường Tốn chưa từng nghĩ làm thùng rác mà có thể vui sướng như vậy.

Thật vất vả từ tình hình sinh hoạt kéo tới cấp ba, Đường Tốn vì mục đích của mình mà không dám thể hiện rõ ràng, anh nhịn một tuần mới dám trả lời thư.

"Vậy lúc học cấp ba bạn có thích nam sinh nào không?"

Chu Hạ trả lời rất nhanh, là một câu: Có từng thầm mến.

Đường Tốn cân nhắc từng chữ, "Thầm mến? Nam sinh đó rất ưu tú sao?"

"Lúc học cấp ba, gần như tất cả các nữ sinh đều là tình địch của tôi."

Không phải Đường Tốn tự mình ảo tưởng, có một loại cảm giác đang vô cùng rạo rực trong cổ họng anh muốn bật ra, hưng phấn đến mức anh hận không thể trực tiếp thừa nhận thân phận của mình với Chu Hạ.

Nhưng anh cần mọi việc phải chu toàn.

"Bạn còn nhớ rõ anh ta?"

"Nhớ rõ."

"Nếu như anh ta xuất hiện trước mặt bạn, nói thích bạn, bạn sẽ thế nào?"

"Sẽ không, anh ấy sẽ không nhận ra tôi. Hơn nữa, tôi hy vọng anh ấy sẽ không nhớ tôi, như vậy là tốt nhất."

Đường Tốn sững sờ, trái tim lạnh một nửa, "Vì sao?"

"Lúc học cấp ba, thanh danh của tôi không tốt lắm, những việc đồn đại kia không phải sự thật, nhưng tôi muốn trong mắt anh ấy, tôi không chút tì vết.

Anh rất ưu tú, tôi không muốn mình quá kém. Nếu như có thể, tôi muốn quen anh từ đầu. Không có bất cứ quá khứ gì cả."

Đây là lần đầu tiên Chu Hạ trả lời nhiều chữ như vậy.

Lại khiến tâm trạng thẳng thắn muốn thừa nhận của Đường Tốn vỡ tan.

Chu Hạ muốn quen biết từ đầu.

Đường Tốn tỉnh táo lại, vậy thì quen biết lại từ đầu. Anh nghĩ.

Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, anh phải cẩn thận che dấu quá khứ với Chu Hạ.

Chỉ cần cô vui vẻ.

Nhưng mà, email có thể giúp bọn họ quen biết, lạ lẫm cũng khiến bọn họ xa lánh.

Nếu như không phải sau này Tiêu Thần Thần nói với Đường Tốn ngẫu nhiên gặp Chu Hạ ở siêu thị, anh còn tưởng sau khi tốt nghiệp Chu Hạ sẽ ở lại thành phố S, bởi Chu Hạ từng nói vậy.

Biết Chu Hạ ở thành phố B, còn mở một quán cà phê, anh lặng lẽ chớp mắt, cảm khái: "Quỷ nghịch ngợm."

Ngày hôm sau, Đường Tốn đứng trước gương cài xong cúc áo, đảm bảo mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ mới tới quán cà phê gặp Chu Hạ.

Quen biết lại. Tình yêu lại bùng cháy.

Nghe Đường Tốn giải thích xong, Chu Hạ không còn lời nào để nói.

Cho nên Đường Tốn biết Trình Cảnh, cho nên Đường Tốn không hỏi tới cùng bạn trên mạng trong miệng cô, cho nên Đường Tốn nói không nhận ra cô.

Bởi vì anh biết tất cả mọi chuyện.

Chu Hạ biết Đường Tốn làm như vậy là vì bảo vệ mình, nhưng cô thật sự khó tiêu hóa sự thật này.

Cảm giác bản thân bị lừa.

Cô giống như một cái chai thủy tinh trong suốt, còn Đường Tốn là một chai nước được đóng gói cẩn thận.

Đường Tốn nhìn một chút liền biết trong chai nước của cô là đồ uống gì, mà cô không thể đoán trong chai nước của Đường Tốn có thứ gì.

"Hạ Hạ..."

"Chờ một chút." Chu Hạ giơ tay ngăn động tác muốn chạm vào người mình của Đường Tốn, "Anh để em yên lặng một lát."

Chu Hạ lảo đảo đứng dây, cơ thể vì ngồi lâu mà có chút không đứng vững, đầu cô càng choáng hơn.

Đường Tốn im re không dám nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô.

Chu Hạ không nhìn mắt anh, chỉ sợ mình sẽ tước vũ khí đầu hàng, sau khi đứng vững, cô quay người về phòng.

Cửa phòng vang lên tiếng đóng nhẹ nhàng, sau đó không còn âm thanh.

Trái tim Đường Tốn như bị một bàn tay hung đập tới, "rầm" một tiếng vang lên, đau vô cùng.

Anh biết sẽ như vậy.

Nếu không cũng không kéo dài tới bây giờ mới nói.

Ban đầu bọn họ vốn đã có mâu thuẫn.

Đường Tốn nói dối, nói anh không nhớ Chu Hạ.

Nhưng anh nói dối, cũng vì Chu Hạ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chu Chu Hữu Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK