Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng phục mới giặt hôm trước vẫn chưa khô, Chu Hạ không còn cách nào đành lục lại đống quần áo hàng ngày, áo sơ mi là áo bình thường, nói tóm lại đều là sơ mi trắng, ngoại trừ họa tiết ra, cũng không có chỗ nào khác biệt.

Vừa ra tới cửa Chu Hân đã đưa cho cô một quả táo, "Trên đường nhớ mua một hộp sữa đấy, con toàn không ăn sáng."

Chu Hạ gật đầu đồng ý, đợi cửa nhà đóng lại, cô dùng răng cắn quả táo, từ cổ tay lấy ra một cái dây buộc tóc tùy tiện buộc mái tóc xoăn lên, có loạn hay không cô chả buồn để ý, vừa gặm táo vừa đi tới cửa hàng tiện lợi ở cổng tiểu khu.

Còn chưa tới cửa hàng tiện lợi, Chu Hạ bị một người chặn lại.

"Chu Hạ, chào... chào!"

Chu Hạ nhíu mày, khuôn mặt hoàn mỹ trắng nõn không kiên nhẫn, cái tên nam sinh trước mặt đã mai phục ở đây hơn một tuần rồi.

Bọn họ học cùng trường, cho nên cậu ta theo Chu Hạ đi học, Chu Hạ cũng không tiện nói gì.

Nhưng thấy cậu ta sáng sớm ẩm ướt đã tới đây chờ mình, Chu Hạ không giống mấy ngày trước xem như không thấy mà gật gật đầu: "Chào buổi sáng."

Thẩm Nham bị mấy chữ này đánh cho đứng hình, cậu ta biết ngay chờ đợi như này thể nào cũng có kết quả mà!

Lúc này cậu ta còn chưa biết, trước cậu ta, đã có bao nhiêu người điên cuồng theo đuổi Chu Hạ làm ví dụ, khoa trương hơn cậu ta cũng có.

Từ khi bắt đầu lên cấp hai, khuôn mặt Chu Hạ vốn đẹp nay càng thêm rực rỡ, theo thời gian còn có những nét đặc trưng riêng, cô đi trong đám đông chính là một người cực kỳ nổi bật.

Túi da này đẹp đến mức độ nào?

Đẹp đến mức cô trở thành tình địch giả tưởng của nữ sinh xung quanh, đẹp đến mức cô trở thành ánh trăng sáng trong lòng đông đảo các nam sinh.

Chu Hạ không bao giờ thiếu vận đào hoa, từ tiểu học đến bây giờ chưa từng gián đoạn, có thể lọt vào mắt cô, căn bản không có.

Chu Hạ mua xong hộp sữa ra ngoài, đi được hơn mười mét Thẩm Nham mới lấy lại tin thần đuổi theo, ỷ lại vừa rồi Chu Hạ mới nói chuyện với mình mà đi bên cạnh cô.

Ngay cả uống sữa tươi mà cũng đẹp quá trời.

So với ánh mắt si dại của cậu ta, Chu Hạ lại đang thấy mắc ói.

"Tránh xa tôi ra một chút."

Trái tim Thẩm Nham nảy lên một cái: "Sao cơ?"

"Tôi không thích đi cùng người khác."

Thẩm Nham câm nín, cậu ta thả chậm bước chân khôi phục khoảng cách an toàn như trước với Chu Hạ.

Thì ra người ta bảo Chu Hạ rất khó theo đuổi không phải là nói đùa.

Ném vỏ hộp sữa rỗng vào trong thùng rác, Chu Hạ cầm quai cặp không nhanh không chậm đi trước. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào cái gáy của nam sinh đi phía trước.

Cái gáy này không tồi. Chu Hạ nghĩ.

Cứ như vậy nhìn cái gáy đi vào trường học, Chu Hạ vẫn không biêt mặt mũi của người này ra sao.

Đến phòng học, mọi người đã tới được bảy tám phần, sau khi Chu Hạ vừa xuất hiện ở cửa, tiếng nữ sinh đang ngồi bàn luận ở phía cuối lớp học lập tức im bặt.

Giấu đầu hở đuôi.

Chu Hạ quá quen rồi, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Cô ngồi xuống vị trí của mình, mở sách tiếng Anh ra học thuộc từ đơn, hoàn toàn không để mắt tới mấy phần bữa sáng ở góc bàn.

Mấy tên đưa bữa sáng thấy cô không nhúc nhích, trong lòng cảm thấy thất bại nhưng lại càng đánh càng hăng.

Bọn họ hy vọng, bản thân chính là người giành được trái tim người đẹp.

Sau khi đọc xong, Chu Hạ định bụng đi ngủ liền nghe thấy có người gọi tên cô.

Là lớp phó văn nghệ Ngô Thiên Hạo của lớp.

"Chu Hạ, cậu đóng mỹ nhân ngủ say nhé."

...

"Buzz – buzz—"

Điện thoại rung lên nặng nề cắt đứt giấc mơ về cuộc sống cấp ba, Chu Hạ móc điện thoại từ dưới gối lên.

"...Ừm?"

"Chị Hạ Hạ, hôm nay chị có muốn ăn cơm trong quán không?" Giọng nói uốn éo như hàng ngày của Linh An truyền tới.

Chu Hạ dụi dụi mắt, "Có đến, mấy giờ rồi?"

"Sắp mười giờ rồi."

"Được rồi, chị dậy bây giờ đây."

Sau khi Chu Hạ tốt nghiệp liền mở một quán cả phê ở phố bên cạnh. Quán đã mở được một thời gian, có lẽ do nằm ở vị trí dễ nhìn nên buôn bán cũng rất được, mỗi tháng đều thu được lợi nhuận không nhỏ.

Cô là người làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, thường xuyên không nấu cơm cho nên hay tới quán cà phê ăn cơm cùng các nhân viên giải quyết vấn đề cơm nước.

Rửa mặt qua loa xong, thấy ngoài trời đã tạnh, cô lầm bầm một câu mưa nắng thất thường rồi cầm chìa khóa trên tủ giày ra quán cà phê.

Quán cà phê lấy tên là "Hòa Kỉ", nói thẳng ra chính là chữ "Trọc" tách đôi. (*)

(*) Tên quán là 禾几tách từ chữ 秃.

Khi Chu Hạ vừa tốt nghiệp đại học thì mở quán cà phê này, mới thoát khỏi luận văn và bảo vệ tốt nghiệp chưa lâu nên khoảng thời gian đó tóc cô rụng điên cuồng, cô còn cho rằng mình sẽ trọc đầu nên tiện tay đặt cái tên này cho quán.

Giẫm trên đôi giày cao gót bước vào Hoa Kỉ, Chu Hạ quăng chùm chìa khóa vào cái hộp nhỏ trên quầy hàng, cô chống cằm, hỏi: "Có phải chị đến sớm không?"

Linh An cười ngọt ngào, lúm đồng tiền sâu đến mức có thể ủ cả rượu: "Sớm nửa tiếng bà chủ của em."

Chu Hạ mếu máo, lấy một bình mật đào từ trong tủ lạnh ra, đang định mở nắp thì có khách tới.

Cướp lời Linh An phía trước, Chu Hạ học giọng nói ỏn à ỏn ẻn theo cô ấy kêu lên: "Hoan nghênh tới..."

Có phải cô hoa mắt không?

Nếu không tại sao cô lại gặp Đường Tốn ở quán cà phê của mình.

-- --

Đường Tốn: Em không thích người khác đi bên cạnh sao?

Chu Hạ: Không có đâu, em rất thích đi cùng anh.

Ngoài ra, chuyện cũ này là hồi ức xen kẽ, càng về sau hồi ức sẽ càng ít.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chu Chu Hữu Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK