Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nóng, Đường Tốn nới lỏng cúc áo sơ mi, anh bước tới sờ mặt Chu Hạ, mềm mịn ướt át.

"Tắm chậm quá."

Dưới ánh mắt của Đường Tốn, Chu Hạ có chút ngượng ngùng, cô đưa tay che đầu ngực đang dựng thẳng "Nào có chậm..."

Nét mặt Đường Tốn không mang theo một tia tình dục nào, giọng điệu giống như đang báo cáo công việc nhưng nội dung lại lớn mật hơn nhiều.

Anh nói: "Anh và em cùng nhau tắm, như vậy tiết kiệm thời gian hơn nhiều."

Chu Hạ lui về sau, đưa tay kéo khóa nước, nước từ vòi hoa sen chảy ra, thẳng tắp hất lên ngực Đường Tốn.

Vải vóc bị ướt để lộ cơ ngực cường tráng, Chu Hạ nuốt một ngụm nước bọt, "Thế thì cùng nhau tắm đi."

Như là được lệnh đặc xá, Đường Tốn bỗng nhiên ôm lấy Chu Hạ, cánh tay mạnh mẽ có lực ôm ngang hông cô, Chu Hạ bị đẩy lên cao, hay tay chống đỡ vai anh, cô cười cúi đầu hôn sâu.

Dưới tiếng nước ào ào là tiếng môi lưỡi quấn quýt, bụng của Chu Hạ dán ở phần dưới ngực Đường Tốn, ngón chân cong lên, đôi chân quấn chặt lấy cơ thể Đường Tốn như dây leo.

Đường Tốn bế Chu Hạ đến bên tường để sau lưng cô có điểm tựa, sau khi buông tha môi cô, anh cúi xuống ngậm lấy đỉnh ngực mềm mại, có nước ấm chảy bên trên, anh dường như cảm nhận ra được hương vị thơm ngon của sữa.

Chu Hạ không biết nước dưới thân là khi tắm chưa được lau khô hay từ hoa tâm chảy ra, cô cọ cọ vào ngực Đường Tốn, cúc áo sơ mi ma sát hạt châu sưng đỏ, vừa tê vừa ngứa khiến Chu Hạ càng dùng sức cọ.

Bộ phận đàn ông cứng đến khó chịu, phía dưới của Chu Hạ đã chuẩn bị tốt, Đường Tốn thả Chu Hạ xuống, một tay ôm chặt eo cô, một tay nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần, lôi vật cương cứng ra ngoài, Chu Hạ nhón chân lên, quy đầu liền nhấn sâu vào bên trong.

Hai cánh hoa mấp máy ngậm chặt vật nóng bỏng, Đường Tốn ưỡn người ra phía trước di chuyển, thoáng cái đã tiến vào một nửa.

Bên trong chặt chẽ, co dãn bao lấy vật nóng bỏng của anh, Chu Hạ cảm thấy hơi đau: "Chờ một chút... chờ một chút..."

Nhưng tiến vào mà không cử động khiến cảm giác đau đớn không hề giảm bớt, Đường Tốn cũng bị đau, anh xoa xoa cái mông Chu Hạ an ủi: "Không đau không đau."

"Ưm!"

Một cơn đau kịch liệt và một dòng điện chạy thẳng lên não, Chu Hạ cảm thấy cơ thể như bị xé ra làm đôi, cô không ngờ lại đau đớn như vậy, nhưng cô không muốn dừng lại, chính mình tự động đẩy cơ thể về phía trước, khiến vật cứng rắn càng vào sâu, đôi môi đau đến trắng bệch, thật là đau muốn chết.

Động tác xoa nắn phía dưới của Đường Tốn không ngừng, chỉ muốn giúp Chu Hạ làm dịu đau đớn, rất lâu sau Chu Hạ mới nhịn đau mở miệng: "Động... động đi."

Bên trong khu vườn bí mật vừa chặt vừa trơn khiến vật đàn ông của anh rất khó đi vào, Đường Tốn dùng sức ma sát khiến hoa mật chậm rãi chảy ra mới dễ dàng hơn chút. Anh chậm rãi đi vào, Chu Hạ cũng bắt đầu cảm nhận thấy khoái cảm. Đau đớn vẫn có, nhưng sâu trong đó lại ngứa ngứa trống rỗng, Chu Hạ chỉ muốn Đường Tốn đi vào sâu hơn chút, nhanh hơn chút để cô bớt khó chịu.

Cô xoay mông vô thức phối hợp với nhịp đưa đẩy của Đường Tốn, tiếng rên rỉ dần dần tràn ra: "Ừm...a..a..."

Đường Tốn không có kỹ thuật gì cả, mỗi lần đâm vào đều rất mạnh khiến hai cánh hoa bị lật lên lật xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy nụ hoa sưng đỏ như quả chín.

Chu Hạ đứng bằng một chân, còn một chân bị Đường Tốn nâng lên eo, lối vào bên trong được mở rộng giúp Đường Tốn ra vào dễ dàng hơn, dần dần cảm thấy sung sướng.

"... Ôm em..." Chu Hạ ngẩng đầu, tràn đầy xuân tình.

Đường Tốn đáp lại bằng cách nâng mông cô lên, thanh cứng rắn nóng bỏng đâm mạnh vào trong, nơi đó chính là điểm tựa duy nhất.

Anh lại bắt đầu di chuyển!

Chu Hạ kêu lên một tiếng, đợt sóng khoái cảm nhanh chóng ập tới, Đường Tốn cố gắng kìm nén khiến gân xanh ở cổ nổi lên như muốn nổ tung, anh vừa đi ra ngoài vừa đâm mạnh vào, bên dưới là một mảng hỗn độn.

Bên ngoài phòng tắm cũng ấm áp nhưng vẫn thấp hơn bên trong, nhiệt độ chợt hạ xuống giúp đại não thiếu dưỡng khí khôi phục chút minh mẫn, Chu Hạ nhíu mày, nơi bí ẩn bởi vì vừa lên đỉnh mà không ngừng run rẩy, "Muốn hỏng..."

Bên trong Chu Hạ quá ấm áp, động tác ra vào của Đường Tốn không hề ngừng lại, anh đẩy Chu Hạ ngã xuống giường, nơi bí ẩn ẩm ướt phun ra nuốt vào, hai túi ngọc run lên, tinh dịch liền theo dư vị cao trào của Chu Hạ bắn ra ngoài.

Anh đặt Chu Hạ nằm trên người, bắp đùi run rẩy, bờ mông cơ bắp co dãn, tinh dịch nóng hổi lại đem Chu Hạ lên đỉnh thiên đường.

Khoái cảm bắt đầu quay trở lại, hàng dự trữ bên trong hai túi ngọc vừa mới phóng ra một đợt, vật nóng bỏng vẫn cắm ở bên trong chưa kịp mềm nhũn lại bắt đầu có xu hướng cứng lên.

Chu Hạ không nhịn được kẹp chặt chân, "Đừng... mệt quá..."

Đường Tốn vừa được ăn mặn, nào có đạo lý nói dừng là dừng, đang lúc Chu Hạ còn chưa kịp chuẩn bị, liền đem vật cứng rắn đâm sâu vào trong, Chu Hạ không thể khống chế tiếng rên rỉ, anh ở bên cạnh nhẹ nhàng thủ thỉ: "Một lần nữa, một lần nữa là được."

Hai chân Chu Hạ không còn sức lực, anh nâng chân cô lên, "Lần này cứ để anh cử động là được, sẽ không lâu đâu, nhanh lắm."

Bộ phận đàn ông cứng rắn lại một lần nữa tiến vào, hai tay Chu Hạ vung loại, ngón tay xinh đẹp vẫn còn ít sức lực, liền không khách khí cào cào vào lưng Đường Tốn mất vết.

Phía sau đau đớn càng khiến Đường Tốn thêm hưng phấn, anh đâm vào dữ dội, vật cứng ma sát bên trong phát ra âm thanh xấu hổ, hai túi ngọc đập qua đập lại càng thêm kích thích.

Chu Hạ cảm giác mình sắp bị làm khô, khu vườn ẩm ướt gắt gao quấn chặt quy đầu to lớn, Đường Tốn điên cuồng đưa đẩy mấy chục lần – –

Lại bắn.

Cơn mưa đã ngừng mà tiếng gió vẫn chưa dứt, tiếng thở dốc của hai người như hòa vào một.

Đường Tốn nằm trên người Chu Hạ, ôm chặt lấy cô.

Ánh trăng sáng rõ, nam nữ triền miên, mùi gỗ đàn hương và cam quýt tỏa ra từ cây nến thơm, liền trở lên ngọt ngào.

Cháo cuối cùng vẫn không ăn được.

*

Sáng hôm sau, Chu Hạ tiến gần nguồn phát ra hơi ấm, "Ừm..."

Mặt dán vào làn da ấm áp bóng loáng, cô mở mắt, nhìn thấy đôi mắt như đầm sâu của Đường Tốn.

Cuối cùng cũng đem người trước mắt ăn sạch.

Chu Hạ rất vui vẻ, chỉ là bắp đùi đang ê ẩm sưng đau, eo mỏi không còn sức khiến cô không vui vẻ được bao lâu.

Đường Tốn nhìn cô cười, chăn mềm kéo cao, anh từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Chu Hạ, "Hạ Hạ, dọn sang ở cùng anh."

Chu Hạ đã từng qua nhà Đường Tốn, nơi đó không có hương vị khói bếp, hàng rào bảo vệ nghiêm cẩn, hiện rõ sự lạnh lẽo, cô thật sự không quá thích.

"Cách quán cà phê xa quá."

Đường Tốn không để cô phải thích, đã nghe ra được ý từ chối.

"Thôi được."

Chu Hạ không muốn thấy anh thất vọng, cô nói: "Cũng không phải không được, để qua một thời gian ngắn nữa, có được không?"

"Được."

Đường Tốn đồng ý dứt khoát, ngược lại không để Chu Hạ biết được tính toán trong lòng anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chu Chu Hữu Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK