Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Hạ có ba ruột.

Ba của cô tên là Phan Nhân, là đời phú nhị đại. Sau khi Phan Nhân và Chu Hân ly hôn, mỗi tháng Phan Nhân sẽ chu cấp cho hai mẹ cô một món tiền sinh hoạt phí phong phú, dù có chuyện gì xảy ra cũng chưa bao giờ tới chậm.

Chu cấp chấm dứt khi Chu Hân tái hôn.

Nhưng Chu Hạ không ngờ, người ba mà cô chưa từng gặp mặt này cũng không tệ lắm, ông ta cho Chu Hạ một số tiền lớn. Nói hoa mỹ là, bồi thường.

Số tiền kia nằm lặng lẽ trong tài khoản của Chu Hạ bốn năm.

Chu Hân tái hôn chưa bao lâu thì Chu Hạ liền tới thành phố S học.

Sau khi tốt nghiệp, Chu Hạ sử dụng số tiền Phan Nhân cho cô, về thành phố B mở một quán cà phê.

Về thành phố B phát triển, có một phần tâm tư là vì Đường Tốn, nhưng chủ yếu là Chu Hạ không muốn cùng mẹ xây dựng một gia đình mới.

Trước kia bị học tập gây cản trở, hiện tại vì công việc gây cản trở. Chu Hạ rất hiếm khi về nhà nên cơ hội gặp phải Trình Cảnh rất ít.

Ai ngờ vừa gặp liền xảy ra vấn đề.

Lúc đó là vào năm ngoái.

Trước đó Chu Hạ nhận được thông báo chuyến bay của cô bị hủy bỏ, đành phải đổi vé, về thành phố A trước một ngày.

Ngày về thay đổi cô lại quên không báo cho Chu Hân.

Cho nên hôm đó khi cô về nhà, trong nhà không có ai.

Sau khi đem hành lý cất vào trong phòng, cô tùy tiện sắp xếp lại một chút rồi đi tắm rửa.

Lúc đang tắm cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, hẳn là có người trở về.

Cô luôn cảm thấy là lạ, sau khi tắm xong ra ngoài không dám lên tiếng mà rón rén đi tới chỗ phát ra âm thanh.

Là động tĩnh từ bên phòng Trình Cảnh truyền đến.

"Không phải trộm chứ?" Chu Hạ nghĩ thầm trong lòng.

Chu Hạ cầm một cây gậy đánh golf tùy tiện tìm được trong tay, nghĩ nếu như là trộm thì sẽ báo cảnh sát liền. Cánh cửa khép hờ, cô ngó vào xem xét, thấy được một bóng lưng.

Là Trình Cảnh.

Trình Cảnh vì dự án mà mấy ngày nay đều ở nhà, Chu Hân từng nói qua với cô.

Sau khi thở phào thì Chu Hạ bắt đầu thấy xấu hổ, cô với Trình Cảnh đã rất lâu không gặp nhau, lúc đầu quan hệ chẳng ra sao cả, chi bằng rón rén về phòng đợi Chu Hân về nhà.

Chu Hạ quay người muốn đi, một tiếng nặng nề lập tức vang lên.

Cây gậy đánh golf đập vào cửa.

Trình Cảnh: "Ai?"

Chu Hạ: "..."

Trình Cảnh mở cửa, lúc thấy Chu Hạ, phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa lại.

Nhưng Chu Hạ vẫn nhìn thấy đồ vật trên giường anh ta.

Xanh xanh đỏ đỏ.

Giống... giống đồ lót.

"Em về rồi à?" Trình Cảnh thản nhiên nhìn Chu Hạ một lượt.

Tóc cô còn hơi ẩm ướt, mặc quần áo ngủ bảo thủ, trên mặt sạch sẽ, nhìn rất đẹp.

Ánh mắt của anh ta mang theo tính xâm chiếm, Chu Hạ không nhịn được lùi hai bước: "Tôi tưởng trộm."

Không khí đột nhiên trầm mặc.

Chu Hạ cảm thấy ngột ngạt, cô cầm cây gậy, "Tôi về phòng trước."

Lúc trở về phòng, Chu Hạ chỉ cảm thấy phía sau có một đôi mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn, cô tăng tốc độ bước chân, chờ sau khi đóng cửa phòng thì cảm giác khó chịu mới biến mất.

Hình ảnh xanh xanh đỏ đỏ hiện ra trong đầu, Chu Hạ càng nghĩ càng cảm thấy quen mắt, cô chần chừ đi tới tủ quần áo, mở ra.

---

Phía trên trống rỗng.

Đột nhiên cô cảm thấy rất ghê tởm.

Toàn thân đều lạnh toát.

Ngồi im một lúc cô mới cảm thấy tỉnh táo, cô biết dù có chuyện gì bản thân cũng cần phải nhẫn nại, đối với sự việc như này cô phải duy trì thái độ lạnh lùng.

Chu Hạ hiểu, cho dù vì mẹ của cô hay vì dượng Trình, cô không thể chọc thủng tầng giấy này.

Cô quyết định giả vờ không biết.

Nhưng Trình Cảnh đoán được Chu Hạ đã biết rõ mọi chuyện, cũng đoán được cô chọn im lặng. Thế là, anh ta lại khôi phục tính cách cố tình gây sự năm đó, bắt đầu mục đích tiếp cận Chu Hạ.

Chu Hạ không nhịn được nữa, còn chưa hết năm đã vội vàng về thành phố B.

Chỉ là chưa từng nghĩ một năm qua đi, Trình Cảnh thế mà một chút cũng không thay đổi.

*

Chu Hạ tuyên bố tin tức mình đang yêu đương, ngoại trừ Trình Cảnh thì Chu Hân và Trình Thăng Minh đều cười rất vui vẻ.

"Vậy thì tốt quá! Người đàn ông mà Hạ Hạ thích nhất định rất ưu tú." Trình Thăng Minh nói.

Chu Hân lại hỏi: "Cậu ấy tên gì? Gia đình thế nào? Làm sao hai đứa quen biết nhau?"

Chu Hạ tránh nặng tìm nhẹ: "Anh ấy rất ưu tú, con rất thích anh ấy."

"Còn có," Chu Hạ uống một hớp nước: "Anh ấy tới thành phố A tìm con, muốn con đi với anh ấy, mấy ngày tới con không về nhà nữa."

"Rầm" một tiếng, đôi đũa đập xuống bàn, ánh mắt Trình Cảnh âm u: "Không được."

Chu Hạ không để ý tới anh ta: "Bây giờ con muốn đi gặp anh ấy, mọi người ăn từ từ ạ."

Trở về phòng, hành lý còn chưa kịp thu dọn, Chu Hạ động tác nhanh nhẹn đóng vali, nâng lên, trực tiếp ra tới cửa chính.

"Hạ Hạ, nếu không con bảo cậu ấy đến đây ở?"

Chu Hân biết Chu Hạ nói một là một, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

"Mẹ, mấy ngày nữa anh ấy sẽ tới."

...

Chu Hạ tìm một khách sạn rất xa nhà.

Quẹt thẻ vào phòng, Chu Hạ lập tức không còn chút sức lực.

Đường Tốn đâu có tìm cô? Toàn bộ là lấy cớ thôi.

Vừa định gọi điện thoại cho Đường Tốn thì liền nhận được điện thoại của anh.

"Ăn cơm chưa em?"

"Ăn rồi."

"... Hiện giờ em đang ở đâu."

Chu Hạ không hiểu: "Sao anh lại hỏi thế?"

Chẳng lẽ trong điện thoại di động có máy theo dõi sao?

"Hiện giờ em đang ở đâu?" Giọng điệu chắc chắn.

"Ở khách sạn."

Sau đó Đường Tốn lại hỏi tên khách sạn, Chu Hạ hỏi anh: "Anh không hỏi em vì sao lại ở khách sạn à?"

"Anh đến em nói cho anh."

Điện thoại chỉ còn hai phần trăm pin, cuộc gọi vừa kết thúc, màn hình triệt để tối đen.

Trong lòng bực bội chưa tiêu, mặt Chu Hạ lại nóng bừng lên.

Có Đường Tốn thật tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chu Chu Hữu Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK