Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi sự hưng phấn, niềm vui thú đón năm mới qua đi, cuộc sống vẫn là cuộc sống.

Lòng bàn tay của Đường Tốn rất nóng, cũng rất lớn. Tay Chu Hạ bị anh nắm chặt, giống như không có xương, mềm nhũn nhỏ nhắn, muốn bao nhiêu thích có bấy nhiêu.

Nắm tay khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, gần đến mức tóc Chu Hạ bay bay trên cánh tay Đường Tốn.

Cả quãng đường không nói chuyện, cũng không thấy xấu hổ.

Gần hai giờ sáng, dưới lầu nhà Chu Hạ.

Bóng cây đung đưa, ánh trăng xuyên thấu yểu điệu rơi xuống đất. Chu Hạ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình, "Tôi tới nhà rồi."

"Ừm."

Cứ như vậy?

Chu Hạ chậm rãi ngước lên, chạm vào ánh mắt của Đường Tốn, cô hỏi: "Cậu đang nhìn gì đấy?"

"Nhìn cậu."

"Tôi có gì đáng nhìn..."

"Cậu chỗ nào cũng đẹp."

Chu Hạ ngừng thở, chớp chớp mắt, cuối cùng hỏi một câu: "Đường Tốn, cậu có biết bây giờ cậu đang làm gì không?"

"Ừm biết."

Chu Hạ nhíu mày, đẩy bàn tay đang nắm của anh ra: "Nhưng tôi không vui."

Đường Tốn kinh ngạc, bàn tay trống rỗng, "Vì sao?"

Anh thật sự không hiểu. Chẳng lẽ anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng ư?

"..." Chu Hạ kỳ quặc nhìn anh, "Cậu đúng là đồ đần."

Đường Tốn: "..."

Đây là đầu tiên anh bị người ta nói là đần.

Thấy anh trầm mặc, Chu Hạ thở dài: "Được rồi, tôi lên trước đây."

Đường Tốn vô thức níu tay cô: "Tôi biết tôi đang làm gì."

Chu Hạ nhìn anh, hỏi: "Đang làm gì?"

Chu Hạ không thích bản thân cứ mãi chủ động, điều này khiến cô không có cảm giác an toàn. Loại bất an này lúc nào cũng treo trên đầu cô, nhắc nhở cô – mối quan hệ này không hề công bằng, cô yêu nhiều hơn — cái này cho dù là sự thật, cô cũng hy vọng anh chủ động một lần.

Gió lạnh thổi tới, Đường Tốn nhớ trước đây Lộ Chước từng nói một câu.

"Người phụ nữ luôn muốn được nâng niu trong lòng bản tay để chiều chuộng, phải thể hiện sự chăm sóc với cô ấy ra ngoài, để cô ấy nhìn thấy, như vậy mới là tốt."

Hiểu rồi.

Anh nói: "Chu Hạ, anh thích em."

Chu Hạ quay lưng về phía Đường Tốn nhắm mắt mỉm cười, lúc quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc: "Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ."

"Chu Hạ, anh thích em." Đường Tốn lặp lại.

"Ai? Ai thích tôi?"

Đường Tốn không sợ phiền phức: "Đường Tốn thích Chu Hạ."

"Thích bao nhiêu?" Chu Hạ cảm thấy mình đúng là đáng ghét, nhưng cô vẫn muốn làm như vậy.

Đường Tốn trầm ngâm một chút, nói: "Thích đến mức muốn giúp em thực hiện tất cả nguyện vọng. Đây là điều thứ nhất."

Anh vẫn không thể thể hiện quá rõ ràng, nói như vậy đã là cực hạn rồi.

Chu Hạ nghĩ một lúc mới hiểu được ý tứ của Đường Tốn.

Cô từng nói năm mới có nguyện vọng thoát khỏi độc thân.

Trong mắt đầy ghét bỏ, ý cười lại ngọt ngào, cô nháy mắt một cái: "Tính anh quá khép kín."

Đường Tốn giang hai tay, chần chờ nói: "Vậy... ôm một cái?"

"Ôm một cái?"

Nói xong Chu Hạ liền sà vào lòng Đường Tốn.

Thật ấm áp.

Năm nay tiết xuân đến sớm, vào tháng cuối cùng.

Gần đây đã ấm hơn, mặt trời mọc trên cao, chiếu xuống rất ấm áp dễ chịu, Chu Hạ vừa thay xong quần áo liền nhận được cuộc điện thoại của Đường Tốn.

"Anh ở dưới lầu."

Chu Hạ gỡ sợi tóc mắc vào túi sách ra, "Em đi giày rồi xuống liền."

Hôm nay Đường Tốn đưa cô đi sắm đồ tết.

Vài ngày trước Chu Hân gọi điện hỏi Chu Hạ lúc nào về thành phố A. Chu Hạ nghĩ cô thật sự rất lâu chưa gặp Chu Hân, liền quyết định sẽ về trước thời hạn.

Đường Tốn đành ăn trái đắng.

Bọn họ mới xác định mấy ngày, đã phải đối mặt với yêu xa.

Sau buổi tối đó, Chu Hạ và Đường Tốn liền xác nhận quan hệ.

Có mấy lời không thể nói ra miệng, nhưng trong lòng của hai người đều sáng tỏ.

Nhắc tới cũng lạ, sau khi bọn họ ở cùng một chỗ, một chút ngại ngùng cũng không có, vô cùng thản nhiên tiếp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ, năng lực thích ứng cực mạnh, lại không có chút ngại ngùng nào, giống như đã yêu đương từ rất lâu.

Đường Tốn không đợi trong xe, lúc Chu Hạ từ hành lang đi ra, anh đang dựa vào cửa xe nói chuyện điện thoại.

"Đường Tốn!"

Nghe thấy tiếng gọi Đường Tốn liền quay đầu, anh nhíu mày nói: "Sao mặc ít thế em?"

"Hôm nay ấm rồi, em còn sợ nóng đây."

Đường Tốn nhéo nhéo má cô, lại sờ tay cô, vẫn ấm áp mềm mại anh mới yên tâm: "Lên xe nào."

Bởi vì tắc đường nên mất 30 phút bọn họ mới tới nơi.

Trong siêu thị không có quá nhiều người, trước khi mua đồ tết, Chu Hạ kéo Đường Tốn tới khu rau quả chọn trái cây trước.

"Anh thích ăn anh đào không?" Chu Hạ đứng bên cạnh hỏi.

Cầm hai quả anh đào trong tay, đen nhánh béo mũm, nhìn qua có vẻ rất ngọt, Đường Tốn không quá thích đồ ngọt nhưng không nói gì, chỉ hỏi: "Em thích không?"

"Thích."

Đường Tốn: "Vậy mua nhiều một chút."

Không cần Đường Tốn nói, Chu Hạ đã chọn được một túi kha khá, lúc cô cầm túi nilon đưa cho Đường Tốn, tình cờ thấy từng hàng dâu tây được bọc trong khay xốp trắng phía bên tay trái.

Cô nhớ tới lần gặp Tiêu Thần Thần mấy tháng trước.

Thời gian trôi thật nhanh, nó như một người khổng lồ, bước một cái liền sang năm mới.

Lúc cùng Đường Tốn xếp hàng cân trái cây, Chu Hạ dựa đầu lên tay anh, nói: "Thật ra lúc trước em từng gặp Tiêu Thần Thần, ngay ở siêu thị này."

"Em với cậu ta quen nhau?"

"Lúc học cấp ba có nói với nhau mấy câu." Chu Hạ bổ sung, "Lúc đó cậu ta đi cùng chồng."

"Vậy hôm nay hẳn là em nên gặp lại cậu ta một lần."

Chu Hạ nghi ngờ: "Vì sao?"

"Bởi vì hôm nay em đi cùng bạn trai mình."

Chu Hạ cong khóe môi, ôm chặt cánh tay anh, có mấy sợi tóc phất phơ trên đỉnh đầu: "Vậy đúng là đáng tiếc quá, em bỏ qua một cơ hội được khoe khoang rồi."

"Cơ hội như vậy sau này còn rất nhiều." Đường Tốn nói.

"Cũng đúng." Chu Hạ dừng một chút, "Hai người vốn quen biết nhau."

Đường Tốn đã nói qua với cô, Tiêu Thần Thần và anh còn có mấy người khác lớn lên cùng nhau, trong đó có Trang Hà lúc trước khám mắt cá chân cho cô và Lộ Chước gặp ở sân bóng rổ.

Nhóm bọn họ có sáu người, có một mình Tiêu Thần Thần là nữ nên tự nhiên sẽ được chăm sóc hơn.

Nhưng cái người Tiêu Thần Thần này, từ nhỏ đã sống trong những câu chuyện cổ tích, cũng tin tưởng mình chính là nữ chính trong câu chuyện đó, trái ý cậu ta là cậu ta liền không vui, trái tim pha lê yếu ớt không chịu được một kích.

Thời gian lâu dần, chỉ có Hà Niên là chịu được cậu ta.

Tiêu Thần Thần thích Hà Niên, ngoại trừ Hà Niên, tất cả mọi người đều biết. Lúc học cấp ba, Hà Niên bị gia đình bắt ra nước ngoài, Tiêu Thần Thần khóc thảm thương nhất, sau khi khóc xong còn thề thốt sẽ đợi Hà Niên trở về, kém chút lập miếu thờ để chứng tỏ bản thân.

Chỉ tiếc, Tiêu Thần Thần đợi ba năm, lại đợi được tin tức Hà Niên ở nước ngoài quen biết gái Tây.

Ba năm trôi qua, Tiêu Thần Thần lại khóc đến trời đất tối tăm.

Mọi người cho rằng cậu ta khóc xong thì sẽ tốt, ai ngờ chưa được hai ngày cậu ta liền chạy ra nước ngoài tìm người.

Vì để giấu diếm người Tiêu gia, Đường Tốn và mấy người khác cũng phải đi cùng. Cho dù thế nào, cứ bắt người về rồi tính tiếp.

Đường Tốn nói đến đây, Chu Hạ chột dạ cúi đầu.

Không phải cô tự cho là đúng, cô luôn cảm thấy Tiêu Thần Thần ra nước ngoài có liên quan đến mình.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Đường Tốn nhìn Chu Hạ, "Sau đó hai người bọn họ ở bên nhau, gái Tây gì đó toàn là gạt người."

"Gạt người."

"Hà Niên tinh ranh lắm, cậu ta đang câu cá, chính là muốn câu con cá ngu ngốc Tiêu Thần Thần."

"Anh thì sao? Anh có tinh ranh không?"

Chu Hạ hờ hững hỏi Đường Tốn.

Anh trả lời lập lờ: "Vậy phải xem đối tượng là ai đã."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chu Chu Hữu Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK