Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Uống trà?"

Lông mày của Đường Tốn nhướng lên.

Chu Hạ nói xong mới cảm thấy mình đã rất không rụt rè, sợ Đường Tốn hiểu nhầm, cô vội vàng giải thích cho mình: "Cái đó, vừa rồi tôi không có ý gì đâu, chính là muốn cảm ơn cậu, cho nên mới mời cậu lên nhà uống trà, nếu như cậu không muốn..."

Chu Hạ hoàn toàn không biết mình đang nói nhảm cái gì.

Cô không có quyền chủ động, động tác rối bời, khuôn mặt quyến rũ lại thêm chút ngây thơ. Đường Tốn mỉm cười: "Tôi hiểu ý cậu. Chân cậu không tiện, để tôi đưa cậu lên."

Chu Hạ rất ảo não, vì sao cô vừa ở trước mặt Đường Tốn liền đặc biệt trở lên ngờ ngệch.

Lúc xuống xe, Chu Hạ suýt chút đụng trúng ngực Đường Tốn, cô đỏ mặt lên tiếng: "Xin lỗi."

"Không sao." Đường Tốn ôm Chu Hạ không hề buông ra.

Đợi khi bước vào thang máy, Đường Tốn giúp Chu Hạ đứng vững mới buông tay ra, Chu Hạ nắm thanh vịn, lúc xoay người đưa lưng về phía Đường Tốn, cô lặng lẽ sờ sờ khuôn mặt mình, nóng bỏng như nước sôi.

Thật không dám giấu, một đường bị Đường Tốn nửa ôm nửa đỡ kia, Chu Hạ đã nghĩ sẽ đặt tên con bọn họ là gì.

Gọi là Đường Chu đi.

Đường Chu. Đường Chu... cháo đường? (*) Chu Hạ hơi đói bụng.

(*) Chu trong họ của Chu Hạ là周 / zhōu/ đồng âm với cháo粥 (Hán Việt là chúc)/ zhōu/.

Sau đó, đến tầng.

Cô vô thức hỏi Đường Tốn: "Cậu muốn ăn cháo đường không?"

Đường Tốn buồn cười nhìn cô: "Đường Chúc?"

"Á không phải không phải." Chu Hạ ổn định tâm trạng: "Tôi nói là, cháo ngọt ấy, cậu muốn ăn không? Tôi biết làm, có thể làm cho cậu ăn."

Nhưng Chu Hạ đâu biết làm cháo đường? Cô chỉ biết làm trứng xào cà chua thôi.

Hình như nhìn ra cô đang lúng túng, Đường Tốn không vạch trần, "Không cần, mấy ngày nay cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, có cơ hội tôi sẽ tới ăn cháo đường."

Anh nói đến đàng hoàng chững chạc, Chu Hạ lại giống như uống phải rượu mạnh, say đến không biết trời đất.

...

Cuối cùng Đường Tốn không uống ly trà kia, nói đúng ra ngay cả cửa anh cũng không bước vào.

Chu Hạ ngồi trong phòng khách, gác chân lên bàn trà, ngắm nghía mắt cá chân bị bó kín mít, đột nhiên nhớ tới cảm giác va vào trong ngực của Đường Tốn.

Rất an toàn. Hình như cô còn nghe thấy tiếng tim Đường Tốn đập.

Càng nghĩ tim càng ngứa, Chu Hạ lấy laptop từ dưới gầm bàn trà, sau khi mở máy, cô kích chuột trái vài lần, cuối cùng tìm được thư mục kia.

Thư mục ẩn --- "Báo cáo học thuật".

Sau khi mở ra, lại xuất hiện một file video.

Đây là phim Siêu nhân Chu Hạ cất giữ nhiều năm.

Editor: là phim người lớn đó các chế -.-

Giác ngộ về giới tính của Chu Hạ là được mẹ cô – Chu Hân khai sáng.

Lần đầu tiên Chu Hạ nhận được thư tình là khi cô học cấp hai, Chu Hân liền tiến hành giáo dục giới tính cho con gái.

Lúc ấy Chu Hạ ngơ ngơ ngác ngác lắng nghe, chỉ mơ hồ đem chuyện nam nữ và tiết sinh lý của môn sinh học kết hợp với nhau, hiểu biết của cô đối với vấn đề này cũng chỉ dừng lại ở đây.

Nhưng cô vĩnh viễn nhớ rõ câu cuối cùng của Chu Hân.

Chu Hân nói: "Nếu như con có thể cùng người mình thích làm bất cứ chuyện gì, mẹ nói bất cứ chuyện gì, chuyện này chỉ là một trong những chuyện rất bình thường, vậy thì con sẽ cảm thấy vui vẻ."

Đến tận bây giờ, Chu Hạ vẫn đang chờ, chờ người mà cô thích xuất hiện.

Tiếc rằng cô thích rất ít người, chỉ có một mình Đường Tốn. Cho nên tới tận bây giờ, cô vẫn độc thân.

Lần đầu tiên tiếp xúc với phim Siêu nhân là sau khi tốt nghiệp cấp ba, khi đó cô rất muốn Đường Tốn.

Khi mới bắt đầu xem, Chu Hạ còn mặt đỏ tới mang tai. Thời gian lâu dần, chỉ khi Chu Hạ nhàm chán đến cực điểm mới lôi ra xem, vừa gặm khoai tây vừa tùy tiện bình phẩm.

Dù sao nam nữ chính trong phim Siêu nhân cũng không phải là cô và Đường Tốn --- theo thời gian trôi qua, ấn tượng về khuôn mặt Đường Tốn trong cô cũng không còn rõ ràng nữa..

Hôm nay, Chu Hạ lại tìm được vui thú khi xem phim Siêu nhân.

*

Để gắn với hiện thực, Chu Hạ mở video có tên "Bạn cùng lớp".

Chuyện cũ bắt đầu khi một nữ sinh đứng trên sân thượng khóc.

Nữ sinh nói gì đó Chu Hạ nghe không rõ, cô mở to âm lượng, đến khi nhìn thấy nam sinh đứng phía sau ôm lấy nữ sinh đang khóc như mưa thì dừng lại.

"Xem ra đây là nam nữ chính." Chu Hạ gãi gãi cằm, thử nghĩ đến Đường Tốn ôm mình trên sân thượng...

Cánh tay cơ bắp hư hỏng của Đường Tốn, đặt ngang eo cô, ép bầu ngực căng lên. Chu Hạ nghiêng đầu, hô hấp của anh nóng bỏng, bất ngờ ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô, anh nỉ non: "Đừng khóc."

Chân Chu Hạ mềm nhũn, thật sự không khóc nữa, dưới mông cảm thấy hơi cộm cộm, lại cảm nhận được thứ gì đó vừa cứng vừa nóng –

"Ừm."

Liên quan đến Đường Tốn, Chu Hạ luôn có thể tưởng tượng quá giới hạn.

Chuyện cũ lại tiếp tục, nhưng phát triển rất nhanh, trong thời gian Chu Hạ uống nước, tay của nam sinh đã lần mò vào trong váy của nữ sinh.

Chu Hạ: "..."

Nếu như Đường Tốn háo sắc như vậy, cô có phản cảm không?

Chu Hạ lắc đầu. Cô sẽ không phản cảm. Có lẽ cô còn háo sắc hơn Đường Tốn.

Lại nói, đó là ngón tay của Đường Tốn ư.

Chỉ cần nghĩ tới, Chu Hạ liền kẹp hai chân, giữa chân hơi nóng, giống như thật sự có thứ gì đó đang thăm dò bên trong.

Khu vườn bí mật chưa có ai sờ qua bị mở ra, hơi lạnh từ đầu ngón tay nhẹ nhàng truyền đến, huyệt động mấp máy nuốt lấy ngón tay, chất lỏng ẩm ướt dinh dính như nước cánh hoa bị nghiền nát, chậm rãi, căng trướng làm quần lót ướt đẫm.

Nếu như không phải ngón tay, mà là... Chu Hạ nuốt một ngụm nước bọt.

Cô nắm cái gối, tập chung tinh thần nhìn màn hình laptop, nam sinh đã mở được cúc áo của nữ sinh khiến một ít góc áo lót màu vàng nhạt lộ ra ngoài, bầu ngực như bánh bao trắng nõn, bị cánh tay lớn màu lúa mạch ra sức nhào nặn vuốt ve.

Nữ sinh miệng kêu "Không muốn", nhưng tay lại với ra đằng sau nắm lấy tóc của nam sinh.

Tay nữ sinh vừa nhấc lên, bầu ngực cũng theo đó mà nhảy lên, đầu ngực nhỏ nhắn lộ ra ngoài được nam sinh ra sức chà xát. Chân váy đung đưa, hẳn là nam sinh đang cách lớp quần không ngừng đụng chạm mông của nữ sinh.

Dường như không thỏa mãn với điều đó, nam sinh buông tha trói buộc với nữ sinh, cậu ta rời khỏi, không bị nữ sinh che chắn, Chu Hạ nhìn thấy giữa hai chân cậu ta nhô lên một cục, lông mày Chu Hạ nhíu lại.

Không lớn lắm. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến tưởng tượng của Chu Hạ.

May quá rất nhanh nam sinh đưa lưng về phía ống kính, sau khi cậu ta đè lên người nữ sinh, thuận theo tình huống ngậm lấy đầu ngực đang sưng đỏ, âm thanh mút vào kèm theo giọng nữ sinh "không muốn" tràn ngập toàn bộ màn hình...

"Khẩu phật tâm xà." Chu Hạ cúi đầu đè lấy ngực mình, lại nhìn một chút ngực của nữ sinh, cô cười: "Tôi lớn hơn."

Nói xong còn nghiêm túc bóp một cái, mềm mềm, còn co dãn.

Cô yên tâm. Hy vọng Đường Tốn sẽ thích.

Chu Hạ không tiếp tục xem, bởi vì cô vừa định đổi chân thì lập tức có một cơn đau từ mắt cá chân truyền đến.

"Gặp trong mơ, Đường Tốn."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chu Chu Hữu Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK