Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À, Tôi Yêu Chú
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắp tới là mừng thọ của bà nội, mừng bà 75 tuổi, tôi muốn tặng bà một món quà, tôi nghĩ vòng cổ ngọc trai sẽ hợp với bà nên hôm nay thứ bảy tôi rủ chú đi mua cùng, cốt là để chú trả tiền chứ tôi làm gì có tiền mà trả.

Chú lái xe chở tôi đến một chuỗi vàng bạc lớn, nơi ấy trưng bày đầy đủ mẫu mã rất đẹp, sau một hồi đắn đo chọn lựa, tôi cũng ưng một bộ hoa tai và dây chuyền ngọc trai, chị nhân viên nói:

- - Em thật biết chọn, mẫu này vừa nhập từ Pháp, màu đen này rất hiếm. Lâu lâu mới về một lần. Đeo vào rất sang trọng.

Tôi hỏi chú:

- -- mẫu này đẹp nè, chọn mẫu này nhé.

Chú gật đầu:

- - Ừ.

Tôi bảo chị nhân viên gói lại, rồi bảo chú trả tiền, chú hai tay đút vào túi quần âu, trên người là chiếc áo sơ mi kẻ sọc, rất đơn giản nhưng toát lên vẻ cuốn hút vô đối, từ lúc chú bước vào mấy nhân viên ở đây cứ nhìn chú chằm chằm, còn tủm tỉm cười nữa, đúng là chả có liêm sỉ gì tất. Tôi phải lườm nguýt họ mới chịu bỏ cái vẻ mặt thèm khát của mình, chán nhân viên ở đây thật.

- - lần sau chú ra đường không cần phải đẹp như vậy, mấy bà ý sắp chảy dãi hết rồi kìa.. Phụ nữ gì mà mê trai lộ liễu.. Thôi chú thanh toán nhanh đi rồi về.

- - Em mua thì trả đi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- -Ơ.. Tôi làm gì có nhiều tiền mà trả, mà tôi mua tặng cho bà nội chú, món quà quý giá như thế này thì đẹp mặt chú chứ ai, thôi mau trả tiền đi, còn về phụ mọi người nữa.

Chú đưa tay véo mũi tôi giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó nói:

- - Em thích gì cứ chọn tôi tặng.

- - thật không?

- - chọn đi.

- -Tôi không thích mấy cái này, chú mua cho tôi cái túi đi, vừa ra cái túi xách của chenel đẹp lắm, phải oder tận hai tháng, giá chỉ hơn 30 triệu thôi.

Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại chỉ cho chú xem mẫu tôi nói.

- - Đây này, mẫu này đang hot lắm ý, tôi thích màu trắng dã man con ngan.

Chú xoa đầu tôi, cười nhẹ nhưng thật ấm áp:

- - Được rồi, tôi mua cho em. Thích mẫu nào nữa thì mua một thể, nhưng bù lại phải chăm học, biết chưa?

Tôi sung sướng cười híp mắt, gật đầu lia lịa, ơn giời chiếc túi mơ ước sắp tậu được rồi, chắc đêm nay khỏi ngủ.., chú thanh toán xong chúng tôi ra về để phụ mọi người chuẩn bị cho ngày mai đãi tiệc, thật ra mọi việc đều đã thuê người làm hết nên tôi chỉ phụ chút việc lặt vặt mà thôi.

Hôm sau là chủ nhật, đáng ra là tôi và chú sẽ về nhà tôi ăn uống nhưng vì trùng ngày mừng thọ bà nên dời vào tuần sau, mà nhắc đến lại buồn cười, hồi trước chú Toàn gọi ba mẹ tôi là anh chị, giờ cưới tôi lại đổi thành ba mẹ, thấy nó buồn cười sao á, không biết chú đã quen với cách xưng hô này chưa nữa hihi.

Chiều hôm sau tầm 5 6 giờ khách khứa đã rục rịch đến dần dần, một số là họ hàng, bạn bè ở câu lạc bộ người cao tuổi của bà, một số là bạn làm ăn của chú, tầm hơn chục bàn thôi, nhưng nhìn ai cũng là người làm ăn lớn, quà cáp cũng thuộc loại đắt tiền, mọi người đang vui vẻ thì có một vị khách đặc biệt đến, khuôn mặt tươi rói cầm hộp quà bước vào, khi bước ngang tôi còn nở một nụ cười đầy khó hiểu. Tôi liếc nhìn chú, chẳng lẽ chú mời chị ta đến, chú hiểu ý vội nhún vai, lắc lắc đầu thanh minh.

- - bà nội, cháu đến mừng thọ bà đây ạ, có chút quà mọn bà nhận cho cháu vui nhé.

Bà nội cười nhẹ:

- - Ừ, bà cảm ơn Thuý nhé.

Vì chú đang đứng ở gần đấy nên chị Thuý ngang nhiên khoát tay vào tay chú mà nói rằng:

- - Dạ,. Bọn cháu chúc bà “Phúc như Đông Hải, Thọ tựa Nam Sơn”, dồi dào sức khỏe sống thật lâu bên cạnh con cháu ạ..

Tôi bất ngờ với hành động của mụ Thuý, "bọn cháu""nghe thân thiết ghê nhỉ, còn hất mặt nhìn tôi đầy khiêu khích, lúc này tôi chỉ muốn nhào vô mà vả vào mặt mụ ta một cái cho tỉnh, cứ làm như hai người đang yêu nhau chẳng bằng ý, nhưng trước mặt khách khứa thế này đành áng binh bất động, nhất định sẽ xử lý sau. Nhưng hình như mụ ấy thấy tôi không làm gì nên ra sức khiêu khích, chú đã gỡ tay ra mà cứ đi theo chú đến các bàn để nói chuyện với mọi người, nhìn vào họ như một cặp, mụ ấy cứ như là chủ nhà vậy. Có khách không biết đến việc chú đã kết hôn còn hỏi rõ lớn:

- - Toàn với Thuý định khi nào cho chúng tôi uống rượu mừng đây? Tôi đợi lâu rồi nhé.

Mụ Thuý giả vờ bẽn lẽn, choàng vào tay chú đáp ngay:

- - cũng sắp rồi ạ, các anh chuẩn bị là vừa rồi nhé.

- -ô thế thì Chúc mừng, chúc mừng, uống cạn nào.

Tôi đứng mà máu dồn lên não, chú Toàn sao k giải thích gì hết, sao chú không cho họ biết rằng chú đã kết hôn với tôi. Tôi tức, tôi giận, nốc liền mấy ly rượu, đến mức mẹ tôi đi tới nói vào tai tôi:

- - làm gì uống lắm vậy con?

- - Mẹ thấy cái mụ Thuý kia không, cứ bám theo chú như sam ý?

Mẹ cười:

- - ghen à, lúc đầu thì õng ẹo chả chịu cưới, giờ thì mê đồ cổ rồi à?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- - Ai thèm ghen, nhưng mụ ấy biết chú đã kết hôn nhưng cứ cố tình như thế, đàn bà mà như thế thật là mất lịch sự. Cả chú nữa, cũng không chịu thanh minh. Đúng là mèo nào mà chê mỡ.

- - đừng có ăn nói bậy bạ. Toàn nó không phải là hạng người ăn tạp đâu. Uống ít thôi, say vào ăn nói linh tinh làm ảnh hưởng đến bữa tiệc khách hôm nay toàn là dân làm ăn lớn, có mấy khách đặc biệt, thôi vào nghỉ ngơi đi, mai đi học đó.

- -Vâng con biết rồi.

Mẹ tôi quay sang nói chuyện với khách, còn tôi tầm mắt vẫn đang dõi theo hai người bọn họ, nhìn chú cùng chị ta cười nói với người khác tôi bỗng thấy mình trở nên lạc lõng giữa chốn đông người này, tôi cười nhạt, miệng không ngừng uống, đến khi chân không vững, đầu óc quay cuồng mới lếch thếch bước đi khỏi bữa tiệc,loạng choạng đi về phòng mình. Nhưng có lẽ tôi say thật, sàn nhà trước mắt tôi trở nên trập trùng, mỗi bước đi đều phải cố nhướng mắt mới không bị ngã, đi đến chân cầu thang cổ họng liền khó chịu, vội vã tìm nhà vệ sinh, chả hiểu tôi đi đứng kiểu gì mà nôn ngay vào người đối diện, chiếc áo dính đầy thức ăn trong bao tử của tôi.

- - Tôi xin lỗi.. Xin lỗi..

Tôi không kìm chế được cổ họng của mình, nó tiêu khiển cơ miệng tôi, lập tức nôn thốc nôn tháo vào đó, một ít vương vãi dưới sàn nhà, có một bàn tay vỗ vỗ lưng tôi rồi bế thóc tôi lên từng bậc thang, tôi thiếp dần thiếp dần trong vòng tay đó.

Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ khi tỉnh dậy đầu đau không chịu nổi, nước, tôi muốn uống nước, không biết bữa tiệc đã tàn chưa nên tôi bước vội ra bên ngoài, vừa đến chân cầu thang đã nghe cái giọng của mụ Thuý:

- - nhưng chúng ta đã bên nhau 9 năm, anh không thể đối xử với em như vậy anh Toàn, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà.

Tôi ghé mắt nhìn xuống một chút. Mụ Thuý đang ôm chú từ phía sau, xung quanh không còn ai nữa, liếc nhìn cái đồng hồ treo tường cũng đã hơn 1 giờ sáng, giờ này mụ ấy còn chưa chịu về, ở lại ôm ấp chú như thế, thật hết nói nổi.

Mụ Thuý tiếp tục nói:

- - Em biết anh cưới nó vì mối thù năm đó, nhưng mọi chuyện đã qua hết rồi, anh ly hôn với nó đi, chúng ta đường hoàng mà cưới nhau nha anh, nha anh..

"Mối thù năm đó" tôi nghe mà toàn thân cứng đờ, giữa chú Toàn và gia đình tôi thì có thù hằn gì, sao tôi không hề được biết.

- - Em về đi, khuya lắm rồi.

Chú Toàn tháo tay mụ Thuý ra, mụ ấy càng siết chặt:

- - Không, em không về, anh Toàn, em bên anh 9 năm rồi, em không cần danh phận, không cần người ta biết là người yêu của anh, anh không cưới em cũng được, em chấp nhận hết, nhưng em cần anh quan tâm em như xưa, chúng mình như ngày xưa đi anh.. Bỏ hết hận thù được không anh?

Chú lạnh lùng gỡ tay mụ Thuý ra:

- - chuyện của anh anh tự biết giải quyết, em về đi.

Chú sải bước về phía cầu thang để lên lầu, tôi liền một mạch chạy nhanh về phòng của mình trùm chăn giả vờ ngủ, tim đập cực mạnh.

Chú mở cửa bước vào, sau đó nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy, tôi mới mở chăn ra thở lấy thở để, đầu óc xuất hiện trăm nghìn câu hỏi.. Nghĩ vẩn vơ thì chú ra, chú quấn một chiếc khăn đủ để che đi nơi ấy hỏi tôi:

- - dậy rồi à, nghĩ gì mà ngây người ra vậy?

Lòng tôi ngổn ngang quá, muốn mở lời hỏi chú nhưng lại thôi, hỏi chắc gì chú đã nói, có khi lại phức tạp lên.

- - Tôi đâu nghĩ gì đâu.

Chú ngồi xuống, cốc đầu tôi:

- -Không nghĩ gì mà mặt nghệch ra như thế à? Mà lần sau uống ít thôi, rượu bia có hại cho sức khỏe lắm đó. Giờ có đói không, tôi nấu cho bát cháo ăn tạm nhá.

Tôi làm gì có tâm trạng mà ăn với uống, nhớ đến chuyện của mụ Thuý với chú ở buổi tiệc liền hỏi:

- - Chú có thích tôi không?

Chú nhíu mày, hỏi ngược lại

- - Sao hom nay lại hỏi như thế?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- - Chú trả lời tôi đi, có hay không?

Chú chắc nịch:

- - Có.

- - thế chú có giấu tôi chuyện gì không?

Sắc mặt chú một giây sau liền chuyển sang khó hiểu, tia mắt không còn sự yêu thương mà thay vào đó một mớ hỗn độn, Chú nghĩ gì mà không trả lời vội, đứng lên mở cửa sổ nhìn lên trời, những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời thật đẹp, sao lòng tôi lại thấy chông chênh quá. Tôi cảm nhận như mình và chú đang đứng giữa bờ vực thẳm, chỉ cần nhích sai một chút có thể mãi xa rời.

Một lúc chú cất giọng hỏi:

- - Em biết gì rồi đúng không?

- -Tôi không biết gì cả, tôi chỉ muốn chính miệng chú nói, chỉ cần chú nói, tôi lập tức tin ngay, vì tôi lỡ thích chú mất rồi..

Đằng kia tôi nge rõ tiếng thở dài của chú. Mọi thứ im ắng đến hơi thở cả hai đều rõ mồn một, linh cảm mách bảo chú đang giấu tôi chuyện gì đó mà không thể nói ra. Rất lâu sau chú mới nói một câu rằng:

- - Em không nên tin tôi thì hơn.

Chú mở tủ lấy quần áo sau đó sau đó mở cửa đi ra ngoài, tay không quên lấy chìa khoá, tôi bước lại cửa sổ nhìn chiếc xe rời khỏi cổng mà bản thân cảm thấy mình vừa tìm được một thứ yêu thích nhưng vừa cầm lên nó lại từ từ tan biến mà không cách nào níu giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À, Tôi Yêu Chú

BÌNH LUẬN FACEBOOK