Chú À, Tôi Yêu Chú

Chương 16

Diễm My

19/02/2020

- - Được rồi, nằm đây một lúc đi rồi tắm. Tôi thương.

- - thương mà đánh hic.

- - đánh cho em nhớ..

Chú đi vào tắm trước, tôi nằm ngoài này đợi chú tắm xong sẽ đến lượt mình, vừa một lúc thì bên ngoài có tiếng đập cửa và tiếng gọi dồn dập của bà nội:

- - mở cửa, mở cửa nhanh.

Tôi mặc vội quần áo vào, không biết có việc gì mà bà gọi như thế, nhanh chóng chạy ra mở cửa, khi cánh cửa hé mở, cả khuôn mặt bên trái tiếp nhận ngay một cái tát, mà người đánh không ai khác chính là bà nội:

- - Tôi thật không ngờ chị là loại người như vậy, mới tí tuổi đầu mà đã đú đởn rồi cắm sừng cháu tôi, chị cút, cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Thanh Hà một tay ôm nội lại:

- - nội đừng nóng mà, lại phát bệnh nữa ạ. Thanh Tuyền, cậu Xin lỗi nội đi.

Tôi có lỗi gì mà phải xin, nhưng sao nội lại biết, là Thanh Hà đã nói hay sao?

- - chuyện không phải như nội đang nghĩ đâu, cháu bị người ta hại, cháu sẽ tìm ra người đó.

Bà nội nhách miệng:

- - Chị nói chuyện buồn cười thật đấy, trai gái chung phòng ôm nhau ngủ mà bảo là bị người ta gài, người ta gài chị bằng cách nào khi tôi tận mắt thấy chị đi với ngta lên phòng, tôi tưởng chị con nhà có ăn có học nên sẽ biết chuyện, ít ra nhà chị gia giáo như thế thì bản thân chị phải ra gì, không ngờ, tôi thật không ngờ chị hư đốn như vậy, chị cút về nhà của chị ngay, nhà tôi không chứa cái loại mất nết như chị. Cút…

- - bà nội.. Cháu không phải là hạng người đó. Chuyện đó cháu bị người ta vu oan, cháu sẽ chứng minh cho bà thấy, bà cho cháu một tuần thôi

- - bị bắt tận giường mà chị còn định già mồm à, thảo nào chị không chịu sinh con, giờ thì tôi đã hiểu rồi, chị mau cút đi, tôi không muốn thấy chị nữa… đồ đĩ thỏa.

Chân tôi như đông cứng tại chỗ, bà chửi tôi là đĩ, tự nhiên sự yêu mến tôi dành cho bà bấy lâu nay giảm xuống một nửa. Tôi biết bây giờ tôi nói gì nội cũng không nghe đâu, từ sau vụ thuốc ngừa thai đến nay là tôi đã nhận thấy một khoảng cách mà bà dành cho tôi, nhiều lúc tôi thấy bà với Thanh Hà còn thân thiết hơn cả đứa cháu dâu này nữa. Nhưng giờ tôi không có gì chứng minh mình trong sạch, chỉ có lời nói nhưng bà cũng không tin.

- - gì mà ồn ào vậy?

Là chú nói, tôi liền nhìn chú, chỉ có chú mới bảo vệ tôi lúc này mà thôi, bà nội quát vào mặt:

- -Anh đấy, còn bao che cho nó, tôi biết hết rồi, tôi biết nó Ngoại tình bị anh bắt được ở khách sạn, giờ anh định làm sao đây. Anh nói tôi nghe xem?

- - Sao nội biết, ai nói? (nhìn Thanh Hà hỏi) là cô à?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thanh Hà ánh mắt ngây thơ vô số tội. Bà nội tiếp:

- - Anh đừng có mắng con bé, là tôi ép nó phải nói đó, anh sao vậy, anh có bị điên không hở anh Toàn, anh để nó cắm sừng anh như thế hả,, được, nếu anh không giải quyết thì tôi sẽ gọi cho ba mẹ nó sang để nói chuyện, để cho họ biết con gái vàng ngọc của họ đã làm gì, coi có đẹp mặt không.

Chú Toàn:

- - khuya rồi nội về phòng ngủ đi, ngày mai sẽ nói rõ..

- - Anh cứ giải quyết xong thì tôi mới ngủ, không có cái chuyện đàn bà lẳng lơ ở cái nhà này đâu, không đẻ chửa lại ngoại tình thì tốt nhất anh cứ bỏ vứt đi, tôi cưới vợ khác cho anh, phụ nữ tốt trên đời này thiếu gì, nói đâu cho xa, đây, (bà kéo Thanh Hà về phía trước, đẩy vào chú) con bé vừa hiền vừa giỏi, tôi sẽ cưới cho anh.

Phải nói sao, chấn động, tôi chính là chấn động tâm lý với cách giải quyết vấn đề của bà nội, liền cười nhạt:

- - bà, cháu còn đứng sờ sờ ở đây mà bà có thể gán ghép chồng cháu với người khác như vậy sao.

- - chồng nào của chị, chị có giấy kết hôn không, có gì minh chứng chị và anh Toàn là vợ chồng không, có không?

Quả thật không có, tôi chưa đủ tuổi thì làm gì có giấy kết hôn.

- - bà nói thế sao được ạ, thế ai là người sang xin rước cháu về đây, ai là người giới thiệu với quan viên hai họ cháu là cháu dâu, cháu cũng chẳng tự dưng mà đến, nên bà rước cháu sau thì đưa cháu về như thế, mà giờ cháu cứ không về đấy, cháu không làm gì có lỗi với chú cả, cháu không sợ, còn ai hại cháu nhất định cháu sẽ đem ra ánh sáng.

- - giờ tôi mới thấy trên đời có người mặt dày như chị, mới 17 tuổi đã biết lăng loàn,giờ đuổi cũng không đi, nhà tôi vô phúc quá mà.

Chú Toàn:

- - nội.. Đừng nói nữa, chuyện này cháu tự có cách giải quyết. Nội cứ về nghỉ đi. Đi đi..

Bà nội ở lại chửi thêm mấy câu nữa mới chịu rời đi, ánh mắt nhìn tôi là một tia chán ghét lẫn khinh thường.

- - đứng đó làm gì, vào tắm đi rồi xuống ăn cơm.

- - ăn đòn no rồi.

- - mới 5 roi thì no kiểu gì, em là phải 50 mới đủ.

Tôi xùy mỏ:

- - Chú giết tôi luôn đi.

Chú hất mặt về phía tủ:

- - đồ nghề tôi nhiều lắm nên tốt nhất em cẩn thận cái mông của mình.

Tôi bĩu môi.

- - đồ ác độc.

Nói đoạn tôi vào tắm rửa, lúc đi ra trên bàn đã có một mâm nhỏ thức ăn.

- - lại ăn để nguội không ngon.

Tôi nhìn thấy mà lòng chợt ấm áp, chuyện bị chú đánh lúc nãy cũng quên đi mà ăn cùng chú một cách ngon lành. Ăn xong thì cũng đã buồn ngủ, tôi xem lịch học sơ qua rồi leo lên giường nằm ngủ, chú ôm tôi, tay luồn vào váy, xoa mông cho tôi:

- - còn đau không?

Tôi hết đau nhưng vẫn cố làm mặt buồn:

- - đau muốn chết đây này.

Chú dùng ngón tay véo mạnh vào nó, tôi đau giật người lên:

- - Á, đau, chú làm gì vậy?

- - cho chừa cái tội ngốc nghếch.

- - Tôi ngốc gì?

- - đừng tin người quá, nhất là bạn thân của em, không phải loại người đơn giản đâu.

- - Chú.. Tôi thấy Thanh Hà lạ lạ sao ấy, hình như cậu ấy thích chú..mà sao hai người biết tôi ở phòng đó mà vào?

- - Tôi đang ở xưởng thì cô ta gọi bảo em mất tích, tôi chạy đến thì thấy cặp em vẫn ở bộ ghế em ngồi lúc đầu, sau đó cô ta bảo nhân viên check camera lại thì thấy em được dìu đi, gặng hỏi thì nhân viên khách sạn cho biết số phòng,, lúc xông vào cô ta liền chạy đến đúng chỗ em nằm, thứ nhất cô ta chưa từng vào phòng đó mà vừa bước vào cô ta chả cần nhìn lại biết vị trí của em, với lời nói và hành động tôi càng để ý, một người bạn tốt không bao giờ châm ngòi đốt khói để chúng ta cãi nhau. Em hiểu ý tôi không?

Tôi gật gù, tôi đã nghi Hà rồi nhưng vẫn chưa dám chắc chắn, giờ dựa vào lập luận này của chú tôi càng thấy đáng ngờ hơn. Thanh Hà, đừng để tôi biết là cậu làm, nếu không tình bạn này sẽ hoàn toàn kết thúc.

- - Vậy giờ chúng ta làm sao?

- - mai em cứ vờ về nhà, để xem cô ta có lộ đuôi cáo không? Camera ghi lại hết, cô ta sẽ không có đường chối… Giờ ngủ đi..

Tôi đưa tay choàng lên cổ chú, phụng phịu nói:

- - Chú đã biết tôi bị oan còn làm bộ dạng lạnh nhạt, có biết người ta sợ lắm không?

- _ em mà biết sợ cái gì?

- - Sao không, tôi sợ chú không quan tâm tôi nữa, sợ chú sẽ bơ tôi như lần trước ý, tôi có lỗi gì,có hư gì chú cứ đánh tôi cũng được, nhưng đừng im lặng rồi lạnh nhạt, tôi sợ lắm, chú hứa đi, hứa đi.

Chú vuốt má tôi, nhu tình hỏi:

- - Không sợ đau à?

- - đau rồi lại hết, nhưng xa chú sẽ rất đau lòng.

Chú ôm tôi vào lòng mình, ngón tay vuốt mái tóc của tôi, nhu tình bảo:

- - Tôi sẽ không rời xa em đâu, tôi hứa.

Tôi dụi đầu vào ngực chú, hương thơm từ người chú đưa tôi vào giấc ngủ êm ái không một sầu muộn.

Sáng hôm sau, tôi với chú đi xuống nhà, bà nội ngồi sẵn ở bàn, Thanh Hà bê thức ăn ra, thấy tôi với chú liền cười nhẹ:

- - Chú với Tuyền lại ăn luôn ạ, tôi định lên gọi hai người. Hôm nay tôi nấu món bún cá lóc, món chú thích đấy, chú lại ăn xem có vừa miệng không?

Những sở thích của chú Thanh Hà nắm rõ nhỉ?

Tôi hỏi:

- - Cậu hiểu chú nhỉ?

Thanh Hà hơi tái mặt, nhưng nhanh thôi, cậu ấy liền cười, nhưng rõ ràng, nụ cười đó không hề thật lòng:

- - thì tớ chỉ nghe cô giúp việc nói thôi, mà cậu ăn đi, tớ đi làm nước cam cho cậu uống.

Bà nội:

- - Hà ngồi xuống ăn đi, chị ta có tay co chân thì tự mà làm, ai hầu mãi được.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thanh Hà nhu mì bảo:

- - từ trước giờ cháu vẫn làm cho cậu ấy mà không sao đâu nội, Thanh Tuyền uống quen rồi, cháu làm nhanh thôi, bà ăn đi ạ, xem tay nghề của cháu có tiến bộ không!

Chú hoàn toàn im lặng trong cuộc nói chuyện này, chỉ sau khi ăn vài muỗng mới gật gù:

- - ngon đấy, lâu lâu lại nấu nhé.

Tôi chợt thật chữ vui mừng hiện rõ trên trán Thanh Hà cậu ấy gật đầu lia lịa:

- -Tôi sẽ thường xuyên nấu cho chú, hôm nay chú muốn ăn gì tôi đi mua làm cho chú ăn.

Chú nhàn nhạt đáp:

- - gì cũng được.

Hà vui vẻ, nụ cười cậu ấy cũng rạng rỡ hơn mọi ngày, tôi cười nhạt,nói thầm trong bụng:

"" bạn với bè, muốn ăn luôn chồng của bạn thì chỉ có là lộn bàn "".

Ăn uống xong, bà nội mới lên tiếng:

- - giờ anh chị định giải quyết như thế nào?

Chú thản nhiên đáp:

- -nếu bà đã biết thì cháu cũng không giấu, đúng là cháu đã gặp Tuyền đang ngủ cùng người khác trong khách sạn, cháu không muốn bà buồn nên không nói ra.

Bà nội mắt sắc lạnh lườm tôi:

- - Chị nói tôi nghe xem, sao chị làm như vậy?

- - bà.. Cháu nói rồi cháu bị người ta gài bẫy, cháu chẳng có lý do gì để phản bội chú cả, cháu rất yêu chú.

- - Chị thôi xảo ngôn đi, chị tưởng tôi không biết chị thích cái thằng nhóc nào đến mất ăn mất ngủ, chị thương yêu gì cháu tôi, trước khi cưới chị cũng làm vùng làm vẫy mới chịu lấy nó cơ mà, coi như tôi lầm, tôi nhìn lầm chị rồi. Chị mau thu dọn đồ đạc rồi biến về nhà chị, tôi không chứa chị nữa.

Bà bực bội bỏ đi, không quên nói thêm một câu nữa:

- - một lúc nữa tôi ra tôi không muốn thấy chị ở trong căn nhà này nữa. Chị liệu mà làm.

Tôi định cãi thì nhớ lời chú đêm qua nên im lặng chưa đáp. Chú thở mạnh một hơi rồi cũng lên phòng, chỉ còn tôi và Thanh Hà ở lại, cậu ấy kéo ghế ngồi sát vào tôi, cầm tay tôi mà nói:

- - hay là cậu về nhà một vài hôm đi, i tớ sẽ năn nỉ bà giúp cậu… Mà đêm qua chú có nói gì cậu không, có mắng cậu không, sao tớ thấy chú có vẽ hững hờ với cậu quá vậy?

Nếu như lúc trước tới sẽ cảm động lắm nhưng giờ đây tôi chỉ thấy một bầu trời giả tạo, tôi cố nặn vài giọt nước mắt, trả lời với Hà rằng:

- - Chú ấy đánh tớ.

Thanh Hà lo lắng:

- - đánh cậu? Đánh ở đâu, chỗ nào, có đau lắm không?

Cậu ấy nhìn khắp người tôi, tôi cúi mặt đáp:

- - ở mông?

- - cái gì ở mông, cậu đùa à?

- - chả lẽ giờ tớ cởi đồ cho cậu xem, chú ấy giận tớ rồi, đêm qua bắt tớ cởi hết quần áo mà đánh mấy chục cây thước gỗ, đau lắm, chú ấy ghét tớ rồi. Chắc tớ phải đi thôi không ai tin tớ cả ¿! Huhu..

Tôi vờ ôm mặt khóc, Thanh Hà để tôi dựa vào vai cậu ấy, khẽ an ủi:

- - tớ tin cậu mà.. Nhưng chú ấy không nên đánh cậu như thế, chứng tỏ cậu ấy không thương cậu, người ta thương mình thì không nỡ động chân động tay như vậy đâu, huống hồ đánh cả mấy chục roi, cậu xem, đến ba mẹ cậu còn chưa đánh cậu đến như thế, cậu nghĩ lại đi, đừng cố chịu đựng làm gì, bên một người không yêu mình thì không bao giờ có hạnh phúc đâu cậu ạ.

Tôi nghe mà cười nhạt. Bạn với bè, tốt ghê ý.

Không lâu sau đó cậu ấy lên phòng phụ tôi dọn quần áo, tôi lấy va ly đựng ít đồ với sách vở, chú ngồi xem laptop chẳng ngó đến một lần.

Thanh Hà muốn đưa tôi đi nhưng tôi từ chối:

- - tớ đi taxi được rồi, cậu vào nhà đi.

- - Có gì gọi tớ nha.

- Ừm.

Trên đường về chú nhắn tin bảo điện thoại tôi đã được chú kết nối với camera trong nhà, tôi biết chú làm thế là muốn tôi tin tưởng chú.

Tôi nhắn lại:

- - Tôi biết rồi, đêm nay tôi sẽ rất nhớ chú.

Chú nhanh chóng trả lời:

- - cố 1 2 đêm, tôi sẽ bù.

Như vậy thôi cũng đủ làm tôi cười như con ngốc, thì ra khi yêu một người là như vậy.

Chiều tối ba mẹ thấy tôi ở nhà thì ngạc nhiên lắm, tôi bảo về chơi, vì lâu rồi không về, ai cũng dò xét, tôi nói:

- - Không tin mẹ cứ gọi hỏi chú Toàn đi.

Mẹ tôi hồ nghi liền bảo ba gọi thật, mãi sau khi chú trả lời thì bà mới thở phào:

- -Mẹ tưởng mày hư quá bị nó đuổi về đấy.

Ba tôi chen vào:

- - hư thế nào, con tôi là vàng là ngọc, có hư cũng cả đống người thèm.

- - Ừ.. Vàng ngọc của ông đấy, năm nào nó lên lớp là tôi mừng rồi, con gái con lứa gì mà học tệ ơi là tệ. Cũng may tống nó sớm cho thằng Toàn dạy, chứ một năm lên gặp cô đến tôi phát ngượng đây này.

- -kìa mẹ, sao lại nói con như thế, con có tệ đến mức đó đâu.. Mà thôi không nói nữa, ăn cơm đi, con đói rồi, lâu rồi nhà mình mới được ăn chung đấy. Bà nội, ăn nhiều vào.

Ăn xong cả nhà tôi lại ngồi nói chuyện tôi ngồi nhổ vài sợi tóc sâu cho bà nội, ba uống trà, mẹ ngồi gọt trái cây, đúng là không nơi nào thoải mái như nhà của mình.

- - công nhận ở nhà thích thật!

Ba hỏi:

- - thế ở bên đấy có bị ai hiếp đáp không? Thằng Toàn có tốt với con không?

- - Chú tốt với con lắm ạ, ba mẹ yên tâm, chú ấy cưng con lắm.

- -Ừ, vậy thì tốt, nếu có gì uất ức cứ nói với ba, ba giải quyết cho con.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- - Con biết rồi.

Tầm hơn 10h thì chúng tôi về phòng ngủ, mẹ cũng vào nằm với tôi, mẹ hỏi:

- - rốt cuộc là có chuyện gì? Nói mẹ nghe. Chẳng phải tự nhiên mà mày về đây đâu đúng không, cãi nhau với nó à?

- -đâu có đâu mẹ, con về chơi thật mà.

- - Mẹ đẻ ra mày đấy Tuyền, qua mặt được ai chứ qua mặt được mẹ à, nói nhanh, mẹ cho mày một trận bây giờ.

Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Chỉ có tình thương của người mẹ mới nhận ra con mình có vấn đề, tôi liền kể đầu đuôi cho mẹ biết.

- - đấy mẹ đã bảo nhưng mày không nghe giờ thì sáng mắt chưa, con ranh đó nhìn là biết dạng người thâm hiểm.. Cũng may Toàn nó biết nhìn người chứ như người khác thì nó đã đánh té khói ở khách sạn rồi.

Tôi nói nhỏ:

- - vẫn bị đánh mà.

- - cái gì, ai đánh.?

- - Chú đánh.. Chú không cho con nói tục, không cho bỏ bữa, nhiều lắm, tận mười điều.

- - rồi nó đánh nhiều không?

Tôi giơ 5 ngón tay lên:

- - năm roi.

Mẹ bật cười:

- - cho vừa. Để cho Toàn nó uốn nắn mày, 5 roi vẫn còn nhẹ so với tính của nó.

- -Mẹ, mẹ không bênh con sao?

- - bênh kiểu gì, để mẹ gặp bảo nó đánh nhiều nhiều một chút, khi nào ngoan thì thôi.

Nói một hồi mẹ mới nghiêm túc:

- - giờ cứ làm như Toàn bảo đi, xem con ranh đó nó giở trò gì rồi nhanh nhanh mà tống nó đi cho khuất mắt, mới mười mấy tuổi đã thủ đoạn rồi không biết lớn thì như thế nào nữa. Sợ thật.

Nói qua lại thì mẹ về phòng ngủ, tôi nằm không biết làm gì thì mở điện lên xem, sau đó kích vào xem ở nhà như thế nào rồi, căn phòng của tôi hiện lên, ánh đèn sáng loá, nhưng không có ai, à, lúc chiều chú có nhắn tin bảo hôm nay đi gặp đối tác chắc chưa về, tôi đảo xem một vòng quanh nhà thì thấy Thanh Hà đang ở lối hành lang đi về phía phòng tôi,trên tay cầm một ly nước, cậu ấy mở cửa đi vào, sau đó đặt ly nước lên bàn trang điểm, rồi tiến tới tủ quần áo của tôi mà chọn một cái váy rủ bằng ren mỏng dính, tự tiện thay ngay chổ đó, mẹ kiếp con lộn bàn này rõ ràng đang có ý đồ câu dẫn chú đây mà, nhưng vẫn chưa hết câu) Chào ta đưa tôi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, cậu ta lấy trong bộ quần áo ra một bịch nhỏ, rồi đổ trực tiếp vào ly nước, bản thân hài lòng mới bước lên giường tôi mà nằm, tay không quên tắt đèn, màn hình chỉ còn một màu vàng nhạt mờ mờ ảo ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À, Tôi Yêu Chú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook