Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À, Tôi Yêu Chú
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi cầm tờ giấy mà tay run rẩy, tại sao tôi lại có chất đó trong người.

- -Có chuyện gì vậy?

Tiếng bà nội hỏi làm tôi hoảng hốt giấu vội kết quả ra sau lưng, hành động đó làm bà tò mò hỏi tiếp:

- - Chị Tuyền giấu cái gì sau lưng vậy, đưa tôi xem, có phải đã có kết quả rồi không?

Tôi hơi ấp úng:

- - Dạ.. dạ chưa ạ, để cháu lên bảo họ một tiếng.

- - Chị không có tật sao lại giật mình như vạy, hay chị làm gì khuất tất sau lưng chúng tôi, chị cứ đưa đây?

Tôi không còn cách nào khác đành chậm chạp đưa tờ kết quả cho bà, bà nội nhìn vào câu kết luận mà quát vào mặt tôi ngay:

- - đấy, kết quả rành rành chị còn chối nữa không, giời ơi, gọi thằng Toàn đến ngay, đến cho nó thấy, cho nó biết con ranh này nó qua mặt như thế nào.

Kỳ thực tôi vô cùng kỳ lạ với biểu hiện của bà nội dành cho tôi những ngày vừa qua, lúc trước bà quý mến tôi lắm, nhưng dạo gần đây bà khó khăn ra mặt, tôi cứ cho rằng bà vì quá trông mong một đứa bé, không nghĩ gí sâu xa hơn nữa không biết rằng bà đã bị những lời ngon ngọt của Thanh Hà đánh lừa, bị nó bơm đểu mà không biết.

Vừa hay chú cũng vừa đi đến cùng cô Liên, tôi như vớ được một người có thể tin tưởng mình lúc này, mà giương ánh mắt lo lắng nhìn chú, chú hỏi:

- - chuyện gì mà ầm ĩ lên vậy, vào trong đi, người ta đang nhìn kìa.

Thanh Hà với cô Liên dìu bà vào trong giường ngồi, tôi với chú theo sau, Thanh Hà không nói chỉ lặng lẽ đưa tờ giấy lúc nãy cho chú xem qua, chú hơi cau mày rồi liếc sang nhìn tôi, sau đó mới nhàn nhã nói:

- - với kết quả này cũng không chứng minh được gì cả, progestin là một loại hormone steroid tổng hợp có nhiều tác dụng như tránh thai, liệu pháp thay thế hormon, trị rối loạn kinh nguyệt, chảy máu âm đ*o bất thường hoặc không có kinh nguyệt, đồng thời làm tăng sinh nội mạc tử cung, hỗ trợ điều trị Ung thư vú, thận hoặc tử cung, làm tăng ham muốn tình dục, kể cả mụn trứng cá hay sinh non người ta vẫn áp dụng đến progestin này. Vì thế nội không nên dựa vào đây mà trách Tuyền được, Tuyền cũng rất mong có em bé nên không có đụng đến vỉ thuốc đó đâu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tôi nghe chú nói mà lòng dấy lên một loại cảm xúc đặc biệt, đó chính là ngưỡng mộ với kiến thức siêu phàm của chú, ôi học giỏi cũng được lợi lắm nè.

Bà nội:

- - ý anh là sao, hay anh nói vỉ thuốc nó có cánh rồi bay vào phòng của nó, hay anh nghĩ là do tôi cố tình dựng chuyện, anh Toàn, tôi già rồi, đầu tôi hai thứ tóc rồi, tôi chỉ mong anh sớm có con để tôi còn an tâm mà nhắm mắt, chứ tôi có làm khó làm dễ gì anh đâu..

Bà nằm xuống, quay mặt vào tường khóc. Thanh Hà ngồi cạnh với bà.

Chú lại tiếp tục nói:

- - cháu không có ý đó. Nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng. Bà phải tin Tuyền chứ.

- - Tôi không cần biết, tôi chỉ biết trong cặp chị Tuyền có thuốc tránh thai, thêm trong máu cũng có chất gì đấy làm không có thai được, mọi việc trùng khớp như vậy, anh chị muốn tôi tin kiểu gì đây? Hả?

Chú Toàn:

- - kiểu gì thì cháu cũng tra ra, bà yên tâm đi. Giờ cháu lên lấy giấy ra viện rồi mình về.

Bà nội không nói gì thêm nữa, chú vừa bước đi mấy bước liền khựng lại nói với tôi:

- - Em đi với tôi. Cô Liên soạn đồ hộ cháu nhé.

- - Vâng, để tôi làm thưa cậu.

Không để tôi kịp phản ứng chú vội kéo tôi đi khỏi căn phòng đó, mà thực ra ở đấy tôi thấy ngột ngạt quá, đi theo chú lại thoải mái hơn. Tôi rụt rè hỏi chú:

- - Chú, chú có tin tôi không?

- - chuyện gì?

- - chuyện vỉ thuốc á, thật sự tôi không có uống, tôi ngoài đi học thì hầu như bên chú 24 trên 24, tôi..

Chưa kịp nói hết chú đã cắt ngang, tay chú đan vào tay tôi:

- - Tôi tin em!

Nụ cười của chú tôi không thể nào tả nổi nữa, nó ấm áp như ánh nắng của mùa đông, nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, mang cả niềm hạnh phúc của mùa xuân vừa đến, đáy mắt tôi hạnh phúc dạt dào,chỉ cần chú tin tôi, tôi đã mãn nguyện.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện bà nội được cho về nhà, vì lúc nãy tôi đi học rồi tạt ngang luôn nên xe máy vẫn đậu ở bãi giữ xe của bệnh viện, tôi định sau khi bà vào xe xong bản thân sẽ đi lấy xe chạy về sau, nào ngờ khi Thanh Hà vừa mở cửa xe hàng ghế phụ thì chú liền giữ lại và bảo:

- - Cô chạy xe của Thanh Tuyền về đi, Tuyền lên ghế phụ ngồi, cho cô Liên ( tên cô giúp việc) ngồi với bà.

Bà nội:

- - xe ai thì người ấy chạy về, Thanh Hà lên ngồi đi, nhanh để về nhà.

Thanh Hà có ý nghe lời bà muốn bước lên nhưng chú vẫn là kiên quyết hơn, nói với cậu ấy rằng:

- - Cô chạy xe của Thanh Tuyền rồi ghé vào siêu thị mua ít cá về nấu canh chua, tôi muốn ăn nhưng sợ Tuyền không biết chọn, cô đi được không?

Nghe chú bảo như thế Thanh Hà khuôn mặt chuyển sang hào hứng:

- - Được, được, để tôi mua về nấu cho chú.

Chú hững hờ đáp lại:

- - ừ.. Tuyền, lên xe.

Từ lúc chiếc xe chuyển bánh đến về tận nhà không ai nói gì cả, không khí nặng nề bao phủ khoang xe này.

Vào nhà, cô Liên dìu bà về phòng trước sau đó ra nấu nướng, một lúc sau Thanh Hà cũng về tới, cậu ấy lại xắn tay vào bếp chế biến thức ăn, tôi cũng định xuống phụ nhưng chú không cho:

- - việc của em là học cho tốt chứ không cần lo việc bếp núc..học bài đi..

Tôi và chú trên phòng, việc ai người đó làm, tôi thì học bài, chú làm việc với đống giấy tờ dày cộm và cái lap top, tôi mom mem lại hỏi:

- - Chú có muốn tôi giúp không?

- - Tôi không muốn làm nhiều gấp đôi.

- - Ơ, chú làm như tôi tệ lắm ý, dù gì tôi cũng là học sinh lớp 11 cơ mà.

- - òa, oách quá, học sinh lớp 11 cơ đấy. Lớn thật.

- - nè, ý chú là sao, tôi lớn thật mà, chú thử đưa xem, cái gì mà tôi làm không được.

Chú ngừng tay hỏi tôi:

- _ thật không?

Tôi gật đầu lia lịa:

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- - thật mà, dạo này tôi học hơi bị đỉnh lên rồi đấy.

Vì ở khoảng cách quá gần, lại thêm sải tay chú dài, một lực liền kéo trọn vòng eo tôi, cả thân thể ngồi lên đùi chú, tôi bị bất ngờ quá vội theo quán tính mà choàng tay ôm cổ chú lại, vô tình môi tôi chạm vào môi chú, tim đập mạnh liên hồi. Mấy giây như thế tôi vội dứt ra, hai má chợt nóng bừng bừng hỏi nhỏ:

- - Chú muốn tôi làm gì?

- - làm tình.

Hai từ chú vừa nhả ra khỏi cửa miệng thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm tôi thẹn thùng cúi mặt:

- -Không phải chú đang làm việc hay sao? Sao có thể được?

Bàn tay chú rắn chắc siết mạnh chiếc eo thon, tay kia luồn vào váy mà xoa nắn cái mông tròn, tôi biết chú thích xoa mông tôi, chú bảo nó vừa tầm tay chú lại trắng mịn như tuyết, chú thích nó.

Chú nâng mặt tôi lên, dùng chiếc lưỡi ướt át quét một vòng quanh chiếc cổ trắng, trời sinh tôi có làn da trắng lại hay tắm tinh dầu nên người đặc biệt thơm tho, có thể như thế cũng một phần làm chú thích thú mà hít hà không chán. Ở nhà tôi hay mặc váy, vì thế quá dễ dàng để chú trút tất cả ra khỏi cơ thể, chiếc áo con hay cái quần lót mỏng đều không làm khó được chú, chẳng mấy chốc nó đã nằm dưới sàn nhà, tôi ngồi trên người chú để chú hăng say ngậm lấy cánh đào đang căng tràn sức sống, những cái miết mạnh của chú làm tôi không thể cưỡng lại được tiếng ư a nơi cổ họng, cơ miệng bắt đầu hoạt động, mắt nhắm chặt mà bay bổng trên không.

Chú bế tôi lại giường, ở tư thế truyền thống chú dũng mãnh đi vào như một lãnh chúa đầy kiêu ngạo, tôi dang chân đón nhận bằng tất cả đê mê, cái ấy của chú ra ra vào vào không ngừng nghỉ, chúng tôi quả thật hợp nhau khoản ân ái này, hợp, rất là hợp.

Một hồi sau đó chú để tôi gác một chân lên vai mình, một chân vẫn giữ thẳng rồi mạnh mẽ tiến đến, ở tư thế nào chú cũng làm tôi mê mẩn không dứt nổi. Chả nhớ là bao lâu, chả nhớ tôi và chú đã trải qua bao nhiêu tư thế nữa, chỉ biết khi chú nhiệt tình thúc mạnh thì người tôi bỗng có luồn điện mạnh chạy ngang, người giật giật, đồng thời chú cũng gầm nhẹ, tôi biết chúng tôi đã lên cùng một lúc. Thật hài lòng.

Khi tắm xong thì Thanh Hà gọi:

- - Chú ơi, Tuyền ơi xuống ăn cơm!

- - tớ biết rồi.

Dưới bàn ăn bà nội với Thanh Hà đang đợi, chú kéo ghế tôi ngồi, bà nội cầm đũa buông lời:

- - ăn có người hầu sẵn mà cũng phải bắt người khác đợi, hazz..

Thanh Hà gắp cho bà miếng cá:

- _ bà ăn nhiều vào ạ, cá tươi lắmm

- - Ừ. Cháu cũng ăn nhiều vào, đi học về lại làm không ngớt tay, đâu như một số người suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ mà cũng phải nhắc nhở.

Tôi biết bà đang ám chỉ mình, chưa kịp nói thì chú đã lên tiếng:

- - việc ai người đó làm, việc của vợ cháu là học cho tốt, còn bếp núc đã có cô Liên lo.

Thanh Hà:

- - Chú nói đúng đấy nội, dạo này cháu thấy Tuyền cũng đã tiến bộ rất nhiều, điểm cũng cao lên trông thấy..

Thanh Hà bỏ miếng thức ăn vào trong bát cho chú:

- - Chú ăn thử đi, cá này tôi mua ở ngoài chợ chứ không phải ở siêu thị, nhưng tươi lắm.

Nhưng vừa hay thức ăn đó chú liền để ra cái bát khác, cả buổi không hề động đũa vào canh chua Hà nấu, Thanh Hà hỏi:

- - Sao vậy, không vừa miệng hay sao vậy chú?

- - Ừ.

Tôi thắc mắc:

- - Chú chưa ăn mà sao biết không ngon, tôi thấy vừa miệng đấy chú.

Chú thản nhiên đáp:

- - Không thích.

Bà nội không vui:

- - cái thằng này sao vậy, lúc chiều bảo muốn ăn bắt con nhỏ đi chợ mua cho bằng được, rồi về hì hục làm, giờ lại nói không thích ăn, là sao đây?

- - Tự nhiên cháu không muốn ăn, vậy thôi.

Thanh Hà cười, nhưng tôi nhận ra nụ cười không hề tự nhiên một chút nào:

- - Không sao đâu bà, hôm nào chú muốn ăn gì tôi nấu cho nhé.

Chú cầm đũa gắp thức ăn mà không đáp lại, Thanh Hà lại cúi đầu ăn như bình thường nhưng tôi chợt thấy ánh mắt đó vài phần hụt hẫng, lòng tôi bỗng nhớ lời của mẹ, tôi bắt đầu để ý Thanh Hà.

Ăn xong chú ra ngoài có việc gì đó, tôi ngồi ở ngoài chiếc xích đu cho mát, gió hiu hiu thổi, thì Thanh Hà đi ra, tay cậu ấy vẫn cầm ly nước cam như bình thường đưa cho tôi:

- - của cậu này Tuyền.

Tôi đón nhận:

- - Ừm, cảm ơn cậu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- - Cậu uống đi.

- - vừa ăn xong no quá, tý tớ uống.

- - Cậu nhớ uống đấy nhé, uống cam cho đẹp da hihi.

Chúng tôi ngồi nói vài chuyện phiếm rồi mạnh ai nấy về phòng của mình, Thanh Hà không quên nhắc tôi:

- - Cậu nhớ uống đấy nhé.

- - tớ biết rồi mà.

Lên phòng vì bận cày bộ phim ngôn tình Hàn Quốc mà tôi ngủ quên lúc nào chẳng biết, đến khi thức giấc thì chú đã nằm bên cạnh tự khi nào rồi. Trên bàn ly nước cam vẫn nguyên ở đấy.

Hôm sau đến trường, chú có dặn chiều tôi về với Thanh Hà vì chú bận đi xem đợt gỗ mới về nên không đón tôi được, tôi cũng bảo với Thanh Hà rồi, cậu ấy tươi cười đồng ý:

- - lâu rồi tớ với cậu không đi chung xe nhỉ. Mà tý nữa cậu đi với tớ đến khách sạn X nhé, tớ xin vào làm buổi tối, họ bảo hôm nay đến phỏng vấn.

- - Sao tự dưng cậu lại làm thêm, chẳng phải hiện tại rất tốt sau?

- - tốt nhưng đi làm được vẫn tốt hơn, thôi cậu ra cổng đi, tớ vào lấy xe.

Chúng tôi đèo nhau đến một khách sạn nhỏ trong một hẻm nhỏ, Thanh Hà dựng xe rồi rủ tôi đi vào.

- - Cậu lại bàn ngồi đi, tớ lên phỏng vấn một tý nhé.

- - chúc cậu may mắn nhé.

Ngồi chán chê tôi uống ngụm nước lọc của chị nhân viên đem đến, một ngụm, hai ngụm, đến hết cả ly nước mà Thanh Hà vẫn chưa ra, cho đến một lúc tôi chợt thấy buồn ngủ, mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay vòng, xoay vòng, thân thể chao đảo rồi lịm hẳn, lịm hẳn....trước khi bất tỉnh tôi còn nghe rõ vành vạnh tiếng của ai đó rất quen, rồi sau đó gục đầu lên vai người đó, mùi hương này tuyệt đối không phải của chú. nhưng tôi giờ so voi sợi bún không khác là mấy, yếu ớt và rời rạc, trong tiềm thức vẫn nhớ rõ mình được dìu đi đâu đó không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À, Tôi Yêu Chú

BÌNH LUẬN FACEBOOK