Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À, Tôi Yêu Chú
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đó chú lại không về, tôi một mình cú rủ trên chiếc giường rộng lớn, cảm giác đơn độc quá.

Hôm sau tôi đến trường với đôi mắt trũng sâu vì cả đêm mất ngủ, tôi lơ đễnh bài giảng để giáo viên nhắc nhở nhiều lần, tâm trí tôi cứ xoay quanh những điều tôi nghe khi tối. Đến hết giờ cô chủ nhiệm gọi tôi lên quở trách:

- - dạo gần đây em sao thế Thanh Tuyền, lúc học rất tốt, lúc lại tuột thảm hại, em có tâm sự gì phải không?

- - Em xin lỗi em sẽ tập trung hơn.

- - Cô biết tuổi em đang dần hình thành các mối quan hệ mới, nhưng yêu đương thì cũng không nên để ảnh hưởng việc học như thế này, nó là con đường dẫn đến tương lai của em đó

- - Vâng em biết rồi ạ.

- _ ừm, cố gắng khắc phục đi nhé, em về đi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- - Vâng, em xin phép.

Tôi lấy xe, sau đó chạy đến chỗ của mẹ, nghe chị nhân viên nói mẹ xuống xưởng sắp lên nên bảo tôi ngồi đợi, à hình như tôi chưa nói cho mọi người biết công ty của ba mẹ tôi là công ty gỗ đúng không, công ty này là của ông nội để lại cho ba, chuyên cung cấp các loại gỗ cho các công ty nội thất, công ty chú Toàn cũng nhập ở đây về nên mới có mối quan hệ của hai gia đình.

Tôi ngồi đợi chừng nửa tiếng thì mẹ tôi lên, mẹ hỏi:

- - hôm nay không học buổi chiều sao lại chạy đến đây, hay muốn xin cái gì?

Tôi rót cốc nước trà đưa cho mẹ:

- - Mẹ uống đi ạ!

- - lại muốn xin gì đây? Tự dưng hôm nay ngoan thế?

Tôi cũng không biết hỏi từ đâu và như thế nào, thôi thì hỏi thẳng tránh mất thời gian:

- - Mẹ, nhà mình với nhà chú Toàn trước giờ có hiềm khích gì không ạ?

- _ sao con lại hỏi thế, hai đứa cãi nhau hay sao?

- - Mẹ trả lời con trước đi.

- - Không có, hai nhà trước giờ vẫn qua lại bình thường mà.

- - Mẹ chắc chưa?

- - cái con bé này, mẹ đi gạt mày à? Có gì thì nói để mẹ còn làm việc, ở đấy hỏi vớ va vớ vẩn.

- - Không có gì, con chỉ hỏi thế thôi. Con về đây ạ

- - Ừm..

Tôi không về nhà mà tạt vào bệnh viện thăm ông Thanh Hà một chút, thấy ông ấy đang ngủ, tôi với Thanh Hà kéo nhau ra hàng ghế bệnh viện để ngồi, cậu ấy trách:

- - Sao qua giờ tớ gọi cậu không được?

Tôi vừa hay để ý chiếc điện thoại trong cặp đã đen ngòm, không còn dấu hiệu của hoạt động, nó đã hết pin rồi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- - qua giờ tớ quên k sạc, tắt nguồn rồi.

- - Cậu đến một mình sao?

- - Ừm, tớ đi học về rồi ghé thăm ông luôn, hôm nay bà không đến sao chỉ có một mình cậu

- - bà vì lo cho ông nên cũng đổ bệnh, tớ phải nói mãi mới chịu về nghỉ ngơi..

- - đợi ông khỏe cậu đi học lại nhé.

- _ hôm qua cô có đến thăm, cũng khuyên tớ đi học lại, nhưng cậu thấy đó, ông tớ như vậy, bà tớ mắt mũi không nhìn rõ, giờ tớ mà đi học ai sẽ chăm sóc họ, lúc trước ông còn khỏe có thể để ý đến bà, giờ ông nằm ở đây, tớ không an tâm mà đi học.

Thanh Hà nói cũng đúng, tôi dầu muốn cũng không thể giúp được gì nữa, bản thân cũng rối như tơ vò. Hai đứa truyện trò một lúc thì tôi ra về, cũng đã sắp chiều rồi.

Hai ngày trôi qua, hai đêm tôi cô đơn trong căn phòng mà đâu đâu cũng thấy bóng hình của chú. Tay tôi vẫn giữ chặt đt, nhưng k hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Đến hôm thứ ba chú về, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.

- - Em đi với tôi một lúc, sau đấy việc em đi hay ở tôi không ép

Tôi nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của chú, nên đồng ý đi theo.

Chú lái xe ra khỏi thành phố, nơi chú đến là một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở ngoại ô, xung quanh có những khóm trúc và vườn hoa bao phủ, đẩy cổng bước vào, bên trong sân nhỏ có đàn gà con và một ao nước ở góc trái, thoạt nhìn trông nó thật đơn giản nhưng lại ấm áp, tôi vẫn chưa hiểu chú đưa tôi đến đây là có ý gì.

Chú mở cửa vào nhà, tôi đi theo sau lưng, đập vào mắt là di ảnh của một cô gái trẻ, nụ cười tươi như những đóa hoa ngoài kia ấy.

- - Đây là…?

- - Là An Hạ, và cũng là cô ruột của em.

- - Cô ruột? Là sao?

Chú tiến đến gần di ảnh ấy, trong đôi mắt chú không còn vẻ lạnh lùng ngạo mạn mà là sự mềm mỏng đến nhu tình, có thể nói người phụ nữ này đối với chú đặc biệt quan trọng, nhưng chú bảo là cô ruột của tôi thì hình như không đúng, ông bà nội tôi chỉ có mỗi mình ba tôi là con, làm sao có thêm 1 cô ở đây nữa.

- - An Hạ là em gái cùng cha khác mẹ với ba em nên em không biết cũng đúng. Mười mấy năm trước, khi tôi mới chỉ là một chàng sinh viên đi thực tập ở miền núi, tôi đã gặp An Hạ, một cô gái ngây thơ và trong sáng, chúng tôi yêu nhau như những đôi tình nhân khác, lúc nào được nghỉ tôi lại lên bản tìm cô ấy, tôi đã hứa sẽ cưới cô ấy làm vợ, ấy vậy mà bà nội em, ba em, ba em tàn nhẫn cướp đi An Hạ của tôi, cướp mất tình yêu của tôi…

Nói đến đó mắt chú long sòng đỏ rực hơn cả mặt trời, tôi hơi sợ, rụt rè hỏi:

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- - họ đã làm gì?

- - họ vì cái tài sản mà ông nội em để lại đã truy tìm ra An Hạ, chẳng biết họ đã nói những gì nhưng sau khi họ đi thì cô ấy gieo mình xuống sông tự tử, chỉ kịp để lại tôi lá thư với lời xin lỗi..

Tôi cơ hồ hiểu rồi, hiểu rằng chú vì trả thù cho người yêu mà cưới tôi. Hoá ra những tình cảm bấy lâu nay tôi dành dụm lại cũng chỉ do tôi tự đa tình rồi suy diễn, cuối cùng những gì còn sót lại chính là thương đau lẫn bẽ bàng.

Tôi cười nhạt, nhưng hai bên khóe mắt lại cay xè:

- - Nói vậy chú lấy tôi là có mục đích đúng không?

Chú không trả lời nhưng biểu cảm chính là như vậy.

- - Được rồi tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Chú không cần nói nữa..

Không biết vì sao tôi lại đứng khóc một cách ngon lành, trước mắt tôi là một màn sương trắng mờ mịt như mối tình vừa kịp chớm nở lại chấp nhận lụi tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À, Tôi Yêu Chú

BÌNH LUẬN FACEBOOK