Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 284: Vết Thương Chằng Chịt!

PJH

16/09/2019

Hứa Sơ Sơ càng mở càng rối loạn, hô hấp cũng đã không theo qui luật nữa, các ngón tay cũng bắt đầu run lên.

Cô có cảm giác máu mũi sắp phụt luôn rồi. Cơ thể người đàn ông này sau 3 năm làm cách gì mà càng ngày càng đẹp vậy chứ? Săn chắc, vạm vỡ, to lớn... ôi quyến rũ cực độ!

3 năm trước anh ta là đường tăng, 3 năm sau... thế méo nào lại thành yêu quái, đi quyến rũ ngược lại cô rồi.... Ôi ôi, máu mũi của tôi!!!

Hứa Sơ Sơ nuốt vội nước bọt, cô cúi thấp đầu, ngăn đi những dòng suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình.

Không được, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện này, không được nghĩ, không được nghĩ đến...

Đang lẩm bẩm đột nhiên cánh tay truyền đến xúc giác đụng chạm, Hứa Sơ Sơ giật mình nhìn lên liền thấy Thời Cảnh Thường đang nắm tay mình.

Anh nhìn cô, hỏi:

- Tay cô sao run vậy? Lạnh sao?

Hứa Sơ Sơ há miệng, theo bản năng chối:

- Không, không có, tôi chỉ....

Hứa Sơ Sơ nói lắp bắp, cô vội rút tay ra, nói:

- Xong rồi đấy, anh cởi áo ra đi!

Nói rồi, cô quay đầu, bối rối cầm cục đá tiếp tục băm lá cây thành nhỏ.

Thời Cảnh Thường cười mỉm, anh xoay người lại, cố gắng chịu cơn đau, mở áo sơ mi ra để một bên.

Bình tĩnh lại tâm tình mình, Hứa Sơ Sơ thành công làm được thuốc, cô xé ống tay áo mình ra, rồi bỏ hết thuốc vào đó, vo thành một cục, sau đó quay sang nhìn Thời Cảnh Thường.

Ánh mắt lơ đãng vừa quay qua, liền bắt gặp một hình ảnh làm cô hoảng sợ, thuốc trong tay cũng rơi xuống đất...

Trên tấm lưng trần của Thời Cảnh Thường, xuất hiện rất nhiều vết thương, từng đường từng đường, trông vô cùng đáng sợ.

Bề mặt vẫn còn đang tái tạo da, có thể nhìn ra được lớp vảy hồng bao bọc thịt bên trong, không những thế, miệng vết thương còn có triệu chứng lở loét....

Hứa Sơ Sơ đứng hình trong giây lát, cô há miệng thật lâu cũng không lên tiếng nổi.

Rốt cuộc... những vết thương này là sao? Thời Cảnh Thường đã bị gì vậy?

Thời Cảnh Thường chờ rất lâu cũng không thấy lưng mình có tiếp xúc gì, càng không nghe tiếng Hứa Sơ Sơ, anh nhíu mày, hỏi;

- Hứa Sơ Sơ, cô vẫn chưa đắp thuốc sao? Mau làm đi!

Hứa Sơ Sơ nhìn vết thương trên người anh, không dám chớp mắt, cô run rẩy đưa cánh tay lên, chạm vào một vết thương nhỏ, nói;

- Cái này... là từ bao giờ....

Vết thương này chắc chắn đã từ rất lâu rồi, bởi bề mặt tái tạo da đã xuất hiện rất dày, tuy vậy, có lẽ vết thương khá nặng, nên phần thịt vẫn bị lộ, nhìn qua rất đáng sợ.

Thời Cảnh Thường nghe thấy tiếng lí nhí của cô, ánh mắt chợt đổi. Anh liền nghĩ đến những vết thương sau lưng mình, vội quay đầu lại.

Cánh tay đang chạm vào vết thương đột nhiên dừng ở khoảng không, Hứa Sơ Sơ ngước đầu nhìn lên, thì thấy Thời Cảnh Thường đã xoay sang, lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc... anh đã bị gì vậy??

Thời Cảnh Thường nhìn Hứa Sơ Sơ, ánh mắt cô chứa đựng sự ngạc nhiên và đau khổ, bên cạnh đó còn chất chứa nỗi lo lắng và nghi ngờ không thể nói thành lời..

Thời Cảnh Thường chớp mắt. mím môi không lên tiếng. Làm sao mà anh có thể nói được đây?

Làm sao có thể nói với cô được chứ? Rằng những vết thương đó đều là hậu quả của chất độc hóa học 3 năm trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook