Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 105: Vậy... Cháu Có Đạt Tới Yêu Cầu Của Chú Chưa!

PJH

11/09/2019

Thời Cảnh Thường từ trong nhà tắm đi ra, anh vừa mở cửa đã có chút giật mình nhìn người ngồi trên giường, anh chớp mắt, lên tiếng:

- Sơ Sơ, sao cháu lại ở đây?

Hứa Sơ Sơ ngồi trên nệm êm, người cô chỉ mang một chiếc váy ngủ mỏng, lại ngắn, làm lộ ra đôi chân trần trắng noãn, dưới ánh trăng, nó càng tăng thêm độ sáng bóng mềm mại.

Ngước đầu nhìn Thời Cảnh Thường, nhớ lại những gì mà Mạc Lệ vừa nói, cô mím môi, hỏi thẳng:

- Chú... thấy cháu có đẹp không?

Thời Cảnh Thường ngạc nhiên nhìn cô, hỏi ngược lại:

- Sao đột nhiên cháu lại hỏi vậy?

Hứa Sơ Sơ nhìn trực diện, không cho anh trốn tránh ánh mắt, nói:

- Chú chỉ cần trả lời câu hỏi thôi, đừng nói gì cả.

Thời Cảnh Thường cũng nhìn cô, yết hầu không chủ động nuốt một ngụm nước bọt, đáp:

- Từ nhỏ đến lớn ai cũng khen cháu đẹp mà! Vậy nên...

Lời nói chưa kịp dừng của anh đột nhiên bị ngắt quãng, Hứa Sơ Sơ lên tiến cắt ngang:

- Cháu không nói cái đó! Cháu muốn hỏi trong mắt chú, cháu... rốt cuộc.... có đẹp hay không??

Mặt Thời Cảnh Thường đứng hình vài giây, sau một lúc mới trả lời:

- Có! Cháu rất đẹp!

Hứa Sơ Sơ nhìn anh, tiếp tục hỏi:

- Vậy... cháu có cao không?

Thời Cảnh Thường cũng nhìn cô, đáp:

- Có, cháu rất cao!

Gật đầu, cô lại hỏi tiếp:

- Vậy... cháu có phải là một người phụ nữ tốt không?

Thời Cảnh Thường cũng gật đầu, trả lời:

- Có! Cháu rất tốt!

Nói tới đây, không hiểu tại sao trái tim Hứa Sơ Sơ đập mạnh, cô mím môi, lên tiếng:

- Thế, chú có thích cháu không?

Mắt Thời Cảnh Thường đột nhiên biến động sau câu hỏi của cô, anh bất giác không đáp lại, trong lòng nổi lên những cơn sóng ngầm.

1s...

2....

3....

10s...

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh sau câu nói của Hứa Sơ Sơ, không có bất kì câu trả lời nào được đưa ra, hay đơn giản là.... không có câu nói nào từ miệng người đàn ông đối diện cô phát ra, không một chút ......

Tim truyền đến một trận đau nhức, Hứa Sơ Sơ rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được bầu không khí này, quyết định nói:

- Tại sao chú không trả lời là có? Hoặc là, giống như lúc trước, dứt khoát nói không? Có phải... là vì bây giờ trong lòng của chú, địa vị của cháu đã khác đi không? Hay là.... chú đã... có phần thích cháu rồi??

Người Thời Cảnh Thường như đứng lặng, anh không lên tiếng, vẫn tiếp tục lựa chọn mím môi không nói.

Hứa Sơ Sơ cắn răng, lên tiếng:

- Trong mắt chú cháu là một người tốt như thế, vậy..... cháu đã đạt tới yêu cầu có thể làm bạn gái của chú chưa?

Đáy lòng Thời Cảnh Thường run lên, anh như chết lặng đứng đó, nhìn vào cô gái trước mặt, không thể tin nổi cô lại nói ra những câu này.

Rõ ràng là có thứ gì đó trong anh.... đúng như lời cô nói... đang thay đổi.... thay đổi đến mức chính anh cũng không thể kiểm soát được....

Nắm chặt tay, Thời Cảnh Thường cố bình tâm lại đáy lòng đang rung động của mình, lên tiếng hỏi:

- Cháu qua đây chỉ để hỏi cái này thôi sao?

Nỗi thất vọng lan tràn lên nhưng Hứa Sơ Sơ lập tức ngăn nó lại, mím môi lắc đầu nói:

- Không! Cháu tới đây là muốn chứng minh một điều, mà điều đó, chỉ có chú mới cho cháu đáp án được!

Nói rồi, Hứa Sơ Sơ không để Thời Cảnh Thường nghĩ ngợi giây phút nào, cô đi nhanh tới chỗ anh, quàng tay qua cổ, kiễng chân, hôn lên môi Thời Cảnh Thường....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook