Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 182: Tôi Xin Lỗi!

PJH

12/09/2019

Thời Cảnh Thường nhìn ánh mắt Hứa Sơ Sơ, rồi dịch dần xuống đôi môi đỏ hồng của cô, bất giác đưa tay lên sờ vào.

Ngón tay truyền đến xúc giác mềm mại, anh lên tiếng hỏi:

- Sơ Sơ, sợ không?

Hứa Sơ Sơ phồng môi, trong cơn mê mang, cô đưa tay lên ôm cổ người đàn ông, nỉ non nói:

- A Thường, vẫn không chịu cho hả? Đồ keo kiệt...

Hứa Sơ Sơ vốn đã chẳng còn ý thức, cô đơn thuần chỉ nghĩ là Thời Cảnh Thường không cho cô thứ để làm lạnh cơ thể, chứ không ngờ được lời nói của mình gây hiểu lầm đến thế nào.

Thời Cảnh Thường dịch tay, anh nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bên mai của Hứa Sơ Sơ, lên tiếng sâu xa:

- Nhưng tôi sợ... Sơ Sơ.... tôi sợ hãi em.....

Hứa Sơ Sơ nhướng môi, bất giác ôm chặt cổ Thời Cảnh Thường, nghiêng đầu nói nhỏ:

- Đừng sợ...



Lời nói này như một con dao, đâm thẳng vào lồng ngực người đàn ông trước mặt, nơi chiếc lồng sắt bao phủ con tim đã băng giá lâu năm.

Ở đấy, con dao nhỏ nhắn len lõi qua từng ngóc ngách, cố gắng phá vỡ sự lạnh lẽo nơi băng cực, làm một góc nào đó, thực sự sụp đổ.

Ánh mắt Thời Cảnh Thường tối đi, anh nghiêng đầu Hứa Sơ Sơ đối diện với mình, sau đó lên tiếng:

- Tôi xin lỗi....

Xin lỗi vì đã sợ em, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, xin lỗi vì đã bỏ rơi em... tất cả.... đều muốn nói xin lỗi em....

Nói rồi, Thời Cảnh Thường há miệng, hạ lên môi Hứa Sơ Sơ một nụ hôn ngọt ngào, anh cắn mút đầu lưỡi cô đến tê dại, không muốn bỏ lỡ sự hấp dẫn mà nó mang đến.

Luồn lưỡi vào bên trong, tham lam hít lấy toàn bộ những mềm mại, ngọt ngào như hoa hồng của cô.

Hôn xong môi, người đàn ông cúi đầu xuống, hôn khắp thân thể Hứa Sơ Sơ, từng chỗ từng nơi, không bỏ sót một centimet nào, từ đôi môi kéo dài xuống cái cổ mảnh khảnh, xương quai xanh thon dài, trước ngực của cô… không ngừng chạy xuống… phía dưới.

Hứa Sơ Sơ há miệng thở dốc, hơi thở nóng hổi phả vào tai Thời Cảnh Thường, nhỏ giọng rên rĩ:

- Ưm........



Thời Cảnh Thường cũng thở không đều, anh hôn khắp mọi nơi trên cơ thể Hứa Sơ Sơ, tựa như sự khao khát muốn lấp đầy cả thân thể, hơi nóng hai người truyền cho nhau, không chút kẽ hở mà dính sát vào.

Hứa Sơ Sơ mê mang một tầng hơi nước mỏng, cô nhỏ giọng gọi tên:

- A Thường....

Thời Cảnh Thường trườn người lên nhìn cô, anh hôn lên vành tai nhỏ nhắn, nói:

- Lần này... chúng ta điên một lần nhé? Hãy xem như, tôi điên đêm nay... là vì... tôi thích em...

Nói rồi, Thời Cảnh Thường, lại hạ môi xuống, hôn Hứa Sơ Sơ một cách nồng nhiệt, tay anh luồn vào váy của cô, gỡ bỏ mọi chướng ngại vật.

Đêm hôm đó, cho dù là vì thuốc hay vì bất cứ lí do gì... hai người họ đã chính thức... được một lần... hoàn toàn hòa quyện vào nhau.

Hình ảnh Hứa Sơ Sơ nắm chặt gối, cắn răng chịu đựng cơn đau đớn của lần đầu tiên, cùng hình ảnh Thời Cảnh Thường ôm trọn lấy cô, cố hết sức yêu thương cô một lần, đã làm mọi thứ đẹp đẽ nhất trong thế gian bị xóa mờ.

Nơi ấy, nụ hoa đỏ đã nở, nhỏ giọt xuống nền trắng của tuyết lạnh giá, mặc dù sự khắc nghiệt đưa đẩy cả đoạn đường, chúng ta bao bọc lấy nhau, trao cho nhau những gì nồng nàn nhất.

Giờ đây, không còn những mưu toan trong cuộc sống, cũng chẳng còn những ngăn cản của người khác, chúng ta... một lần.. bỏ hết tất cả mọi thứ....để được có nhau trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook