Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 290: Tôi Thích Em!

PJH

16/09/2019

Nước mưa vẫn ồ ạt rơi từ trên cao xuống, xen lẫn vào giữa hai người đang hôn nhau.

Hứa Sơ Sơ rất ngạc nhiên nhìn Thời Cảnh Thường, đây là lần thứ mấy anh chủ động với cô như thế này vậy? Lúc nãy thì ở rất gần, bây giờ thì trực tiếp hôn môi luôn rồi.

Hứa Sơ Sơ liếc mắt nhìn anh, phát hiện thấy Thời Cảnh Thường đang nhắm mắt, môi dưới của anh vẫn ngậm lấy môi cô, mơn trớn một cách nhẹ nhàng.

Hứa Sơ Sơ nhìn một lúc, không biết vì sao chính bản thân lại rung động, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm mặt mình lại.

Thời Cảnh Thường hôn môi Hứa Sơ Sơ rất tinh tế, anh nhẹ nhàng và tình cảm, dịu dàng và sâu sắc, nâng niu cô trong lòng của mình, bảo hộ cô một cách an toàn.

Hứa Sơ Sơ đi theo sự dìu dắt của anh, một lần rồi lại một lần, tiến vào trong sự ấm áp của anh, không còn để tâm gì đến mọi thứ nữa.

Thời Cảnh Thường nhấm nháp môi cô, anh tô vẽ viền môi bên ngoài một cách cẩn thận, thế nhưng khi anh muốn cậy miệng của cô ra để tiến vào trong thì Hứa Sơ Sơ lại giật mình mở mắt.

Cô luồn tay xuống ngực Thời Cảnh Thường, đẩy anh ra khỏi người mình, đồng thời nghiêng đầu sang một bên, né đi nụ hôn mê hoặc của anh, thở hổn hển nói:

- Dừng lại....

Thời Cảnh Thường cũng giật mình mở mắt, anh nhìn cô trước mặt, ánh mắt mê mang, tựa như không nghe thấy hai chữ vừa rồi, lại cúi đầu xuống muốn hôn môi cô.

Hứa Sơ Sơ một lần nữa quay đi, khiến nụ hôn của Thời Cảnh Thường vụt qua má, cuối cùng rớt xuống cần cổ của mình.

Thời Cảnh Thường tựa vào hốc cổ cô, nghe tiếng tim ai đó đập thình thịch, chậm rãi lên giọng:

- Em vừa rồi... không có phản kháng, vốn dĩ là ... đã tiếp nhận rồi mà!

Hứa Sơ Sơ kinh ngạc khi nghe lời nói của Thời Cảnh Thường, anh đột ngột thay đổi cách xưng hô, khiến cô không kịp trở tay, bất giác phản bác:

- Không, tôi không có!



Thời Cảnh Thường vẫn chôn đầu trong cổ cô, giọng lạnh thêm mấy phần, khẳng định:

- Em có!

Nói rồi, tay Thời Cảnh Thường đang cầm áo đột nhiên vứt xuống đất, anh đưa hai tay lên nắm lấy mặt cô, mạnh mẽ đưa môi mình áp xuống.

Hứa Sơ Sơ theo bản năng phản kháng, cô dùng tay đẩy Thời Cảnh Thường ra, nhưng càng đẩy anh lại càng ép đến gần, tay anh nắm chặt má cô, càng không cho phép cô chối bỏ nụ hôn của anh, miệng bá đạo cậy môi cô ra, luồn lưỡi mình vào bên trong.

Hứa Sơ Sơ hoảng hốt, cô "ưm ưm" vài tiếng, cố hết sức nghiêng đầu tránh né, không muốn tiếp nhận nụ hôn khủng khiếp này.

Nó thật mạnh bạo và đau đớn, hoàn toàn khác với nụ hôn lúc nãy của Thời Cảnh Thường, và điều đó khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Nghiêng mặt thật mạnh qua một bên, Hứa Sơ Sơ dùng hết sức đẩy người đàn ông ra khỏi thân thể mình, hét lớn:

- Thời Cảnh Thường, anh dừng lại đi!

Thế nhưng, người đàn ông trước mặt không có ý định buông tha cho Hứa Sơ Sơ, bị đẩy ra một lần, anh vẫn tiến tới, đè ép cô vào vách đá mà hôn lên.

Hứa Sơ Sơ lần này thực sự kích động, cô đấm đá vào người anh, lại đẩy mạnh ra thêm một lần nữa, cùng lúc đó, cô đưa tay mình lên, vung một cái tát thật mạnh vào má phải của Thời Cảnh Thường, khiến nó thành công lệch qua một bên, nói:

- Tôi đã bảo anh dừng lại mà!!

Cái tát khiến Thời Cảnh Thường nghiêng mặt về một phía, nước mưa chảy dọc theo gò má đau rát, len lỏi chảy dài xuống phía dưới lớp áo sơ mi, thấm cả qua vết thương trên vai anh, khiến cơ thể bất chợt run lên.

Thời Cảnh Thường há miệng, anh quay sang nhìn Hứa Sơ Sơ, ánh mắt đen láy, trầm giọng lên tiếng:

- Tôi thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook