Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 169: Tôi Phải Nhớ Cậu Sao?

PJH

12/09/2019

Hứa Sơ Sơ nghe Lang Thiên tự giới thiệu mình, chỉ liếc mắt nhìn, cũng không đáp lại. Thấy vậy, anh ta liền lên tiếng hỏi tiếp:

- Cậu thật sự không nhớ ra tôi?

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, hỏi ngược lại:

- Tôi phải nhớ cậu sao? Thần kinh vừa thôi!

Nói rồi, Hứa Sơ Sơ lách qua người Lang Thiên bước đi.

Đúng lúc này, một đám học sinh nữ chạy ào về phía Lang Thiên, la hét lớn tiếng:

- Học trưởng... học trưởng... anh về trường sao?

- Anh về đây làm gì vậy?

- Oa... anh đẹp trai quá! Có thể chụp với em một tấm được không?

- Học trưởng, học trưởng....

Vô số tiếng la hét vang lên, các học sinh nữ nhanh chóng bao lấy từ phía của Lang Thiên, anh không nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn mãi dõi theo bóng hình đã dần rời xa kia...

------...----------...-----------------

Chiều cùng ngày hôm đó, Hứa Sơ Sơ bị giáo viên kêu lên phòng đào tạo, bọn họ muốn cô diễn vai diễn kia bởi họ rất trông đợi vào tiết mục lớp của cô.

Dù có nói thế nào, Hứa Sơ Sơ cũng không thành công làm các thầy cô giáo rút lại lời đề nghị, cuối cùng, vai diễn đó cô vẫn phải nhận...

Hứa Sơ Sơ mang theo tâm trạng không vui về nhà, trên đường đi về, bất chợt cô lại gặp người thanh niên tên Lang Thiên đó lần nữa.

Anh ta chặn đường của cô, cười vui vẻ nói:

- Hứa Sơ Sơ, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Hứa Sơ Sơ lùi người về sau, dãn xa khoảng cách giữa hai người, lên tiếng hỏi:

- Tôi không nghĩ đây là tình cờ, cậu ở đây làm gì?

Lang Thiên cười mỉm, đáp:

- Tôi 21 tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp trường của em, theo lí em nên gọi tôi là đàn anh! Hay em muốn gọi tôi là học trưởng cũng được.

Hứa Sơ Sơ đảo mắt, cô lướt nhìn từ trên xuống dưới anh ta một lượt, rồi nói:

- Ở trong trường thì mới gọi như vậy, còn bây giờ... tôi hỏi là anh đang làm gì ở đây? Câu hỏi của tôi rất khó hiểu sao?

Lang Thiên nhìn cô gái trước mặt, bật cười thành tiếng, cô gái này thú vị thật, trên người toàn là gai, chỉ cần động vào là như con nhím xù lông.

- Tôi đảm nhận vai nam chính trong vở diễn của em, nên muốn tới đây gặp em làm quen một chút! - Lang Thiên giải thích.

Hứa Sơ Sơ nghe thế, gật đầu đáp:

- Vậy sao, rất vui được gặp anh! Nói xong rồi chứ gì, tôi về đây!

Nói rồi, Hứa Sơ Sơ hơi cúi đầu, lễ phép chào với người tự xưng là "đàn anh" kia, sau đó xoay người rời đi.

Lang Thiên bất ngờ trước hành động của cô, anh đi nhanh đến hỏi:

- Em không nói chuyện với anh một chút được sao? Chúng ta là vai nam chính nữ chính mà, cần phải tìm hiểu nhau để cùng diễn tốt hơn chứ?

Nhìn thấy Hứa Sơ Sơ vẫn không chịu dừng bước, Lang Thiên tiếp tục nói:

- Không thì bắt tay nhau một cái cũng được, dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt chính thức mà!

Lần này, Hứa Sơ Sơ quả thật dừng lại, cô quay đầu nhìn Lang Thiên, mím môi thở hắt ra một hơi.

Cô bắt đầu cảm thấy anh ta phiền rồi đó nha! Nói nhiều kinh khủng khiếp!

Lang Thiên thấy Hứa Sơ Sơ quay đầu nhìn mình, anh chủ động đưa tay ra trước, Hứa Sơ Sơ liếc tay anh một cái, rồi đưa tay mình ra bắt lại.

Hứa Sơ Sơ vốn chỉ muốn quẹt một đường ngang tay Lang Thiên thôi, nhưng không ngờ anh ta lại nắm luôn lấy tay cô, lên tiếng hỏi:

- Em có thể cho anh số điện thoại không? Để tiện liên lạc?

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, cảm giác khó chịu xông lên đầy trong lòng, cắn răng nói:

- Tôi không dùng điện thoại, anh bỏ tay tôi ra.

Đúng lúc hai người đang giằng co, một chiếc xe ô tô đen đỗ ngay bên cạnh Hứa Sơ Sơ, bíp còi một tiếng thu hút sự chú ý.

Cô nghiêng đầu nhìn qua, bất ngờ khi thấy người đó là Thời Cảnh Thường, không kiềm chế mà thốt lên:

- Chú?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook