Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 258: Tôi Không Chắc Về Anh Lắm!

PJH

15/09/2019

Thời Cảnh Thường chớp mắt, thẳng thừng đáp:

- Tôi không giữ người nào của cô cả!

Thẩm Nguyệt bật cười, nhướng mày về phía đằng sau anh, lên tiếng:

- Thế sao? Vậy mà người tôi cần tìm, lại tự xuất hiện ở đây cơ đấy!

Hứa Sơ Sơ từ lúc nào đã đi ra cùng với Thời Cảnh Thường, cô đứng đằng sau anh, ló đầu ra nhìn.

Khi thấy Thẩm Nguyệt thì cô liền reo lên:

- Thẩm Nguyệt!

Cùng lúc đó, Hứa Sơ Sơ cong chân chạy về phía cô gái đứng trước chiếc trực thăng.

Thời Cảnh Thường cau mày, anh một tay tóm lấy cổ áo Hứa Sơ Sơ, lôi cô trở về, hỏi:

- Ai cho cô ra đây? Tôi đã bảo cô ở bên trong mà?

Hứa Sơ Sơ bị anh xách như xách con mèo, liền nổi gai đáp:

- Anh nói thì tôi phải nghe hả! Mau thả tôi ra, tôi muốn ra ngoài!

Thời Cảnh Thường mím môi, vứt cô lại vào trong, thẳng tay ném cho Vĩ Sâm, lên tiếng:

- Đem cô ấy vào!

Hứa Sơ Sơ mở to mắt, nói:

- Này không vào, tôi không vào, cô ấy là tới tìm tôi mà, anh phải cho tôi đi chứ!

Thẩm Nguyệt đứng trước nhìn một màn này, không biết phải nói gì.

Hóa ra... đây là bộ mặt thật của hai người này khi ở cạnh nhau hả?

Cứ như hai đứa con nít vậy, thảo nào...

Thẩm Nguyệt lắc đầu, lên tiếng:

- Thời Cảnh Thường, tôi đến là để đón bạn tôi về, anh nên đưa cô ấy cho tôi!

Thời Cảnh Thường nhướn mày nhìn Thẩm Nguyệt, hỏi:

- Cô dựa vào cái gì mà muốn đến đòi người của tôi?

Thẩm Nguyệt cười mỉm, đáp:

- Dựa vào tôi! Không được sao?

Thời Cảnh Thường híp mắt, không lên tiếng trả lời. Lời nói của Thẩm Nguyệt kiêu ngạo như toát ra từ trong xương tủy, trực giác cảnh báo cho anh biết, cô ta không phải hạng người tầm thường dễ bắt nạt. Riêng việc dám lái máy bay trong địa phận hàng không của anh là đủ biết cô ta có quyền lực cỡ nào rồi!

Thời Cảnh Thường híp mắt, sau vài giây suy nghĩ thì lên tiếng:

- Cho tôi một lí do, đủ để tôi thả cô ấy đi!

Câu đầu như kiểu nhún nhường, nhưng Thẩm Nguyệt biết, thực chất không phải là như vậy. Thời Cảnh Thường đang đe dọa cô bằng nửa câu sau.

Rõ ràng là muốn nói, nếu lí do không đủ để làm thỏa mãn anh, vậy thì cái gì cũng không cần thương lượng nữa!

Quả nhiên là phong cách Kỷ gia, thật giống tên đó mà!

Thẩm Nguyệt nhìn Thời Cảnh Thường, không nhanh không chậm nói:

- Tôi biết bệnh của cô ấy!

Một câu này đáp trả lại một cách xác đáng. Ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Nguyệt cô biết được bệnh của Hứa Sơ Sơ, vậy cũng có thể chữa được, trong khi Thời Cảnh Thường... lại hoàn toàn không biết gì về bệnh của cô ấy cả!

Thời Cảnh Thường nhìn Thẩm Nguyệt. cuối cùng lên tiếng:

- Thả cô ấy ra đi!

Lời nói này đương nhiên là nói cho Vĩ Sâm đằng sau nghe, anh ta cúi đầu, ngay lập tức làm theo.

Hứa Sơ Sơ được thả ra, cô đi chậm rãi về phía trước, thật không tin được mình sẽ được cho đi, nên cô có chút bất ngờ.

Điều ngạc nhiên là, lúc đi ngang Thời Cảnh Thường, cô cảm giác được một chút nỗi buồn man mác thoảng ra từ người anh.

Ngay lập tức, tim như bị bóp chặt, Hứa Sơ Sơ bất giác dừng chân, muốn quay sang nhìn anh, thế nhưng ngay lúc đó, Thẩm Nguyệt đã tiến lên nắm lấy tay cô, tự động kéo đi.

Trước khi quay người, Thẩm Nguyệt nhìn Thời Cảnh Thường một lượt, lên tiếng nói:

- Nhìn anh có vẻ không giống, tôi không chắc về anh lắm!

Thời Cảnh Thường chớp mắt, hỏi nhẹ nhàng:

- Cô không chắc về cái gì?

Thẩm Nguyệt nhướn mày, đáp:

- Về mọi thứ của anh, hiện giờ!

Nói rồi, không kịp để người khác suy nghĩ, Thẩm Nguyệt kéo theo Hứa Sơ Sơ lên máy bay, trực tiếp rời đi.

Gió thổi làm cát bay mù mịt, khiến Hứa Sơ Sơ không nhìn thấy được gương mặt của người đàn ông phía dưới. Cô lắc đầu, quyết định không nghĩ đến nữa. Dù sao, cũng là không thể....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook