Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 145: Tôi Đã Yêu Loại Người Gì Thế Này?

PJH

11/09/2019

Thời Cảnh Thường nhìn Hứa Sơ Sơ, vẫn nhớ y giọng nói đó, anh lên tiếng:

- Sức nặng của ngai vàng này, cháu không đảm đương nổi đâu, Sơ Sơ, một khi cháu ngồi lên vị trí đó, chính là để cho hàng ngàn người xông vào cấu xé cháu!

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nói:

- Tôi có khi nào là không bị người ngoài cấu xé sao?

- 8 năm! Từ năm 12 tuổi đã phải theo ông nội học kinh doanh, học thủ đoạn, học cách nắm giữ quyền lực, lúc đó cũng là có nhiều người xem thường tôi, 15 tuổi, bắt đầu đi gặp các tộc trưởng, bắt đầu biết chiến đấu nơi thương trường, lúc đó, cũng là lúc có người nịnh bợ tôi, đã 12 năm rồi, có khi nào tôi không sống trên ngai vàng đó sao?

- Chính vì tôi biết rõ kẻ thừa kế phải nhận những cái gì, vậy nên tôi mới phải cố gắng như thế này đó! CHú không biết sao?

Hứa Sơ Sơ nắm chặt tay, quãng đời của cô từ khi sinh ra đến nay chính là phải sống như thế này, cô không thể lựa chọn, chính vì biết rõ tương lai là người cầm đầu nên cô mới phải đặt bản thân mình trong cuộc sống không có một mặt nào là thật như vậy đấy!

Sức nặng của ngai vàng mà anh nói đó, của chiếc vương miện mà người đời luôn ao ước ngưỡng mộ đó, từ lâu cô đã phải chịu đựng rồi!

Cô đeo hàng trăm cái mặt nạ, với mỗi một người là một cái khác nhau, trước mặt ba cô là một thục nữ, trước mặt gia tộc là một cô gái trưởng thành, thậm chí là trước mặt ông nội cô cũng phải giả tạo mình là người thừa kế xứng đáng!

Từ trước đến này, duy chỉ có trước mặt Thời Cảnh Thường là cô chưa từng đeo mặt nạ, nhưng mà anh.... rốt cuộc đang làm cái gì đây chứ?

Hứa Sơ Sơ mím môi, ngăn dòng nước mắt nặng hạt lăn trên má, lên tiếng:

- Tôi thích chú, là bởi vì chú cho tôi thứ cảm giác không ai cho được, tôi tin tưởng chú, là bởi vì chú nói rằng chú sẽ bảo vệ tôi! Nhưng mà... tôi đã thích loại người gì thế này?

Cô chính là người như vậy, thà tin rằng toàn bộ thế giới không ai tốt, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có vấn đề, ngay cả việc thích Thời Cảnh Thường!

Cô bất chấp tất cả mọi thứ thích anh, tin tưởng anh, anh chưa từng nghĩ thật ra nó rất khó khăn sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy!!!!

Hứa Sơ Sơ khóc đến vô tâm vô phế, cô xoay người lảo đảo rời đi, đến một đoạn hành lang, vì không thể chịu nổi mà ngồi xụp xuống đất, khóc lên oan ức!

Hứa Sơ Sơ cô... rốt cuộc đã thích loại người gì vậy chứ!!! Cô đang yêu thích một kẻ chỉ vài phút trước muốn đưa cô đến bờ vực sụp đổ vì sắp mất cả gia tộc!

Hai tay Hứa Sơ Sơ ôm chặt lấy đầu, tiếng nấc vang lên trên đoạn hành lang vắng lặng, sự cô độc trong bóng đêm, rốt cuộc... vẫn chỉ còn một mình cô!

Con sư tử trong rừng xanh ấy... đã bị thương rồi!

Thực ra trong tình yêu và lựa chọn, nó chỉ cách nhau một ranh giới rất mỏng, một khi bạn đã lựa chọn thì dù có yêu đối phương nhiều thế nào cũng không thể chiến thắng được hàng ngàn lí do trước mắt!

Hứa Sơ Sơ yêu Thời Cảnh Thường nhiều như vậy, thế nên anh vẫn ở đó, còn cô thì quay lưng rời đi, chính là bởi vì cô không thể nào đối mặt với anh được nữa, rốt cuộc, thứ Thời Cảnh Thường đáng phải nhận, đâu chỉ có một cái tát đó thôi?

Ngay từ lúc đầu, hai người đó yêu nhau vốn dĩ đã là sai rồi! Thời Cảnh Thường - chàng trai đó có thể yêu nhưng không thể hy vọng. Còn Hứa Sơ Sơ là cô gái có thể yêu, có thể bất chấp, nhưng... không thể chịu được những lí do của anh!

Trái tim của người con gái, thường thì sẽ không đau khổ vì những chuyện to lớn, mà đều bởi vì gặp phải những điều thất vọng nhỏ nhặt, mà dần dần trở thành nỗi thương tâm. Đôi lúc, vì quá yêu mà con người ta mù quáng tin tưởng rằng chỉ cần một tình yêu chân thành và có sự cố gắng thì sẽ thay đổi một con người hoặc níu kéo một mối quan hệ để cả hai trở nên tốt hơn, Nhưng rốt cuộc, người chân thành và cố gắng hơn, lại luôn là người chịu đau khổ nhiều nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook