Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 129: Tôi Đã Nói Với Em Rồi Mà!

PJH

11/09/2019

Một câu nói làm toàn bộ người trong phòng đó chết lặng, bao gồm cả cô gái ngồi bên cạnh Hứa Sơ Sơ, đến thầy hiệu trưởng, và đặc biệt là Hứa Á Nhan đang nằm dưới đất!

Cô ta cứng nhắc xoay đầu nhìn Hứa Sơ Sơ, cái tên mà cô chỉ có thể được nghe họ truyền tai nhau, cái tên mà ba cô đã nói rằng là người mà sau này cô sẽ phải phục vụ..., cái tên... này.... không ngờ.. lại chính là người con gái chạm mặt cô hôm nay.... Hứa Sơ Sơ....

Hứa Sơ Sơ mỉm cười nhìn Hứa Á Nhan, không nhanh không chậm nói:

- Tôi đã nói với em rồi mà, đúng không? Nhưng có lẽ thính giác em không tốt như tôi tưởng, nghe không hiểu tôi nói gì nhỉ?

Hứa Sơ Sơ ngồi vắt chân, đầu ngửa ra sau nhìn mọi người, một tư thế thoải mái nhưng lại không đem lại cảm giác thoải mái như cái tên của nó, khí thế của cô, ngay lập tức lấn át tất cả!

Bất luận là những ai, giờ phút này cũng không dám lên tiếng bênh vực Hứa Á Nhan nữa, một chút... cũng là để cô ta tự đối mặt!

Hứa Sơ Sơ liếc mắt qua nhìn Hứa Thanh, nói:

- Nhất Hứa trưởng lão, con gái ông lên trường ức hiếp bạn bè, đánh nhau, lại còn hống hách với địa vị của mình, đây là phong thái làm việc của Hứa gia? Ông dạy con gái ông làm việc này đây sao?

Hứa Thanh quấn chặt tay, trán bắt đầu vả mồ hồi, nhanh chóng đáp:

- Không có, gia chủ! Là tại lão dạy con không nghiêm, nên mới để nó lên trường làm việc như vậy, là lỗi của lão! - Vừa nói, Hứa Thanh vừa cúi đầu, như đang xin lỗi Hứa Sơ Sơ!

Trong tộc Hứa gia, không phải ai có tuổi hơn là người đó lớn, kẻ cầm quyền mới là người lớn nhất! Đây chính là bản chất xã hội của Trung Quốc, từ xa xưa đã được quy định, cái quyền, cái thế đánh chết cái lớn, cái bền!

Hứa Sơ Sơ là người được chỉ đích danh cầm quyền, trong Hứa gia, dù là các trưởng lão, cũng phải cúi đầu trước cô, huống hồ là một đứa con của một tộc nhỏ, lại dám lớn tiếng ba hoa trước mặt!

Hứa Sơ Sơ đứng dậy, cô nắm lấy tay cô gái bên cạnh kéo lên, nhìn Hứa Thanh, nói tiếp:

- Được rồi, chuyện ngày hôm nay là tôi cảnh cáo, sau này đừng bảo tôi không nhân nhượng, Nhất Hứa trưởng lão, mong ông có thể xử lí một cách thỏa đáng nhất!!

Hứa Sơ Sơ nói xong liếc mắt nhìn thầy hiệu trưởng, sau đó rời đi!

Lúc đi ngang qua chỗ Hứa Á Nhan, cô đột nhiên buông tay cô gái kia ra, sau đó ngồi xuống, kéo Hứa Á Nhanh lên, rồi chỉnh trang lại tóc cho cô ta, lên tiếng:

- Con của một tộc Hứa gia, mang họ Hứa gia nên biết bản thân mình ở đâu, dù cô là Nhất, cũng phải nghĩ bên trên còn có tôi! Sau này gặp lại, hãy suy nghĩ đến việc xưng hô cho đúng đắn! Hứa gia là gia tộc truyền thống luôn luôn xem trọng cái lễ nghi và bậc cấp!

Nói rồi, cô xoay người, mang theo cô gái kia đi!

Hứa Á Nhan ánh mắt thẫn thờ, không dám nhìn trực diện Hứa Thanh, lần này... cô chọc nhầm người rồi!

Hứa Sơ Sơ dẫn cô gái kia ra ngoài, đi đến một đoạn hành lang thì buông tay ra, nhìn bảng tên cô gái đó, cũng là sinh viên năm nhất, nói:

- Cái tát đó là để cho em biết không phải lúc nào cũng cứng rắn trước mặt kẻ mạnh, mình là kẻ yếu, cần hiểu rõ bản thân mình ở đâu và cần phải xử lí mềm rắn thế nào trước mặt kẻ manh.! Nếu em học ở nơi này không nổi thì tốt nhất nên chuyển trường đi! Đây là lời khuyên chân thành đấy!

Hứa Sơ Sơ nói xong, cô đi vào nhà vệ sinh gần đó, không quan tâm cô gái kia nữa, giúp đến vậy, là cô hết cái tình người rồi, nói cho cùng, cô cũng chưa máu lạnh đến mức nhìn người ta bị ăn hiếp mà không ra tay giúp đỡ!

Cô có đôi khi vô tình thật, nhưng lúc nãy... cứ xem như là ngoại lệ đi! Cái tính bao đồng... trị không tận gốc nổi!

Hứa Sơ Sơ đi vào trong nhà vệ sinh, cô rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số, nói:

- Có thể điều tra tài liệu một người này giúp tôi không? Tên là Hàn Cẩn Huyên!

Đúng vậy, bảng tên cô gái lúc nãy đó, cũng là họ Hàn..... hơn nữa, cái tên đệm cũng là chữ Cẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook