Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 112: Tô Gia!

PJH

11/09/2019

Hứa Sơ Sơ ngồi ở phòng khách Tô gia, rót trà vào ly, trước mặt cô là một bà lão đang ngồi, nét mặt phúc hậu dịu dàng nhưng lại có khí thế khiến người khác choáng ngợp.

Bà nhìn đứa cháu ngồi đó, thở dài lên tiếng:

- Xảy ra chuyện như vậy, tại sao không nói với bà?

Hứa Sơ Sơ cười mỉm, đáp:

- Cháu không muốn làm phiền bà thôi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình cháu mà!

Tô Diệp Hương giơ tay cốc đầu Hứa Sơ Sơ một cái, mắng yêu:

- Chuyện riêng gì mà chuyện riêng, cháu là cháu rớt của Tô gia sao? Có chuyện gì thì phải báo cho bà biết chứ! Bà không đánh được nhưng không có nghĩa không bảo vệ được cháu! Lần sau đừng có mà giấu diếm như vậy biết chưa?

Hứa Sơ Sơ sờ sờ đầu mình, cười vui vẻ, bà ngoại luôn rất tốt với cô, và cô biết ơn vì điều đó, nhưng mà... cũng không thể để bà lo lắng cho cô được!

Nghĩ rồi, Hứa Sơ Sơ nâng chén trà lên đưa cho Tô Diệp Hương, nói rành rọt:

- Được rồi, sau này có chuyện gì cháu sẽ đến tìm bà, được chưa? có bà bảo kê, cháu không sợ gì nữa!!!

Tô gia vốn là gia tộc lớn nhất nhì Trung Quốc, sở hữu khối bất động sản trị giá hàng ngàn tỉ đô la. Gia tộc lâu đời này có chuỗi hệ thống nằm trong chính trị xã hội, tức là có người nằm trong Nhà nước.

Ví dụ như Tô Diệp Hương lâm thời là nhà chính trị gia có tiếng ở Bắc Kinh, đời trước của Tô gia còn có người làm trong Quốc hội, địa vị không hề nhỏ, thậm chí khi về hưu còn được danh giá gọi là Lão thường ủy.

Tô gia nắm hầu hết khối bất động sản ở Bắc Kinh và 1/2 ở Thượng Hải phồn hoa, cùng một số thành phố khác. Nói gia tộc này lớn hơn cả Hứa gia, cũng không phải là quá ngoa!

Hứa Sơ Sơ chính là may mắn sinh ra trong một gia đình như vậy, cô luôn cho rằng thế lực của cả nhà bên nội và nhà bên ngoại đều là lợi thế của mình, nhưng cô chưa bao giờ đem ra khoe khoang bừa bãi, chỉ sử dụng khi cần mà thôi!

Một bên nghiêng về kinh doanh chuỗi khách sạn nhà hàng và làm quân nhân, còn một bên là kinh doanh bất động sản rộng lớn và làm chính trị gia.

Hứa Sơ Sơ lại hội hưởng hết toàn bộ gia tài của cả hai bên, bao gồm chủ nhân của chiếc ghế trưởng nữ Hứa gia, đứng đầu 36 tộc nhỏ, khối tài sản, bất động sản, cổ phần của công ty PJH,...... chưa kể sao lưng cô có bao nhiêu người chống đỡ nữa.

Nói tóm lại, cô cũng có thể được coi là người có quyền thế lớn nhất ở đất Bắc Kinh hiện tại.

Lời nói của cô khiến Tô Diệp Hương bật cười, bà vui vẻ nhận lấy ly trà, đưa lên miệng uống!

Ngay lúc này, đột nhiên phía sau Hứa Sơ Sơ phát ra tiếng nói, khiến cô bất ngờ quay đầu nhìn lại:

- Rót trà cho một mình ngoại của con thôi sao?

Hứa Sơ Sơ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, theo bản năng gọi lớn:

- Cậu!!

Sở Bắc đứng ở chân cầu thang, dựa người nhàn nhã nhìn hai người nào đó đang nói chuyện vui vẻ.

Thấy Hứa Sơ Sơ, đôi môi mỏng không tự chủ mỉm cười, lên tiếng:

- Có hứng thú lên phòng uống trà với cậu không?

Hứa Sơ Sơ cười đáp lại, sảng khoái nhận lời:

- Được tổng thống Trung Quốc mời như vậy, hoan nghênh còn không kịp, sao cháu có thể từ chối chứ?

Nói rồi Hứa Sơ Sơ nói vài lời dỗ dành Tô Diệp Hương sau đó chạy lên lầu cùng Sở Bắc.

Tô Diệp Hương ngồi phía dưới, lắc đầu ngao ngán, cái thằng cuồng cháu này, hở tí là giành, hở tí là giành, con bé còn chưa nói chuyện được với bà mấy câu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook