Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 209: Thời Cảnh Thường! Đồ Lưu Manh!

PJH

12/09/2019

Sáng hôm sau, Hứa Sơ Sơ mở mắt thức dậy trong mơ màng, cô vô thức đưa tay sờ qua, thì phát hiện bên cạnh trống rỗng.

Quay mặt qua nhìn, Hứa Sơ Sơ ngạc nhiên khi không thấy Thời Cảnh Thường ở đây, cô liếc mắt sang chỗ đồng hồ, mới 5h sáng thôi, giờ này dì Tầm cũng chưa tới, thế nhưng, sớm như vậy, anh ấy thức dậy đi đâu chứ?

Bỗng tiếng cửa phòng vệ sinh được mở, Thời Cảnh Thường cầm theo khăn tắm bước ra ngoài, anh vò đầu tóc đang ướt, nhìn Hứa Sơ Sơ, lên tiếng:

- Dậy rồi sao? Muốn đi tắm không?

Hứa Sơ Sơ thu tay về, cô cầm lấy chăn trên người mình, đáp:

- Em cứ tưởng anh về phòng rồi!

Thời Cảnh Thường cười mỉm, đi tới chỗ cô, nói:

- Tôi còn muốn ngủ với em, về đâu cho sớm chứ?

Hứa Sơ Sơ ngả người ra sau, phòng bị lên tiếng:

- Em vẫn còn đau đấy nhé, không tiếp được đâu!

Thời Cảnh Thường bật cười thành tiếng, anh khoác khăn tắm lên cổ Hứa Sơ Sơ, sau đó cúi người bế xốc cô lên, nói:

- Em muốn tôi tiếp nữa sao? Vậy tắm xong rồi tôi bồi em!

Hứa Sơ Sơ há miệng, cô mở to mắt hét:

- Này, Thời Cảnh Thường, em đã nói em còn đau mà, không tắm, em muốn ngủ tiếp. Thời Cảnh Thường!!!!!!!!!

Bên ngoài bầu trời, mây đen tháng 12 vẫn chưa tan hết, nhưng có thể thấy, một ít tia sáng đang cố len lỏi leo cao, để nhanh chóng bật lên màu nắng mới. Trong căn phòng đó, lại một lần nữa, gió xuân ngập tràn....

---------...-------...-----------------

- Vẫn còn giận sao? Không muốn tiễn tôi đi làm à? - Thời Cảnh Thường đứng trước giường Hứa Sơ Sơ, nhìn cô gái đang trùm kín chăn, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hứa Sơ Sơ nằm ở trong bặm môi, cô lầm bầm nói:

- Không tiễn, anh tự đi làm đi, xuống đó sẽ gặp dì Tầm ! Da mặt em không dày như anh, không làm như không có chuyện gì được!

Thời Cảnh Thường nghiêng đầu, anh híp mắt, dùng một tay lôi chiếc chăn trên người cô ra, nhìn bộ váy ngủ đang dính vào người, liếc mắt lên khuôn mặt đỏ hồng của Hứa Sơ Sơ.

Cô tức giận có chút lớn tiếng:

- Này, Thời Cảnh Thường, anh làm gì vậy?

Ánh mắt anh hiện lên ý cười, hơi cúi người xuống, nói:

- Hôn tôi một cái, tôi sẽ xuống một mình, không lôi kéo em nữa!

Hứa Sơ Sơ vểnh môi, cô nhíu mày nhìn người đàn ông đứng trước mặt lên tiếng bất mãn:

- Anh biến thái vừa thôi, muốn ai hôn chứ? em không làm!

Nói rồi, Hứa Sơ Sơ vươn tay muốn kéo chăn lên đắp người mình lại.

Đúng lúc này, Thời Cảnh Thường như đã biết ý định của cô, anh chặn ngay cổ tay cô lại, kéo Hứa Sơ Sơ về phía mình, mặt dày mày dạn đòi hỏi:

- Tôi muốn em hôn đấy! Em mà không làm, tôi tiếp thêm một lần nữa, đảm bảo đến khi dì Tầm lên gọi em dậy mới thôi!

Hứa Sơ Sơ trợn lớn, lắp bắp nói:

- Anh... anh dám??

Thời Cảnh Thường cười gian tà, đáp:

- Em muốn thử không? Xem tôi có dám?

Dì Tầm là người của anh, anh đương nhiên có cách bịt miệng bà ta, nhưng mà, còn Hứa Sơ Sơ... anh biết, mặt cô rất mỏng nha!

Hứa Sơ Sơ bặm môi, không phục nhìn Thời Cảnh Thường, cuối cùng, sau vài giây đắn đo, quyết định rướn người lên, nhắm môi anh hôn một cái nhanh chóng.

Thời Cảnh Thường cong môi, không quên trêu chọc:

- Tôi bảo em hôn tiễn tôi, em liền nghĩ đến hôn môi?

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, hỏi ngược lại:

- Không phải anh muốn thế sao?

Thời Cảnh Thường cười thầm, đáp:

- Tôi không nói hôn cụ thể ở đâu, hôn trán hay hôn má đều được tính mà, em là thích hôn môi như vậy?

Hứa Sơ Sơ trong phút chốc xấu hổ đỏ bừng mặt, cô há miệng nói:

- Thời Cảnh Thường, anh.... đồ lưu manh!!!!

Người đàn ông trước mặt nhìn cô gái nhỏ đang xù lông, vươn tay kéo mặt cô tới, lên tiếng:

- Nhưng mà... hôn môi như vậy là chưa đạt tiêu chuẩn! Để tôi dạy em một chút!

Nói rồi, Thời Cảnh Thường ấn đầu Hứa Sơ Sơ, ngậm một phát chính xác vào môi cô, hôn sâu một hồi mới buông ra.

Mặt Hứa Sơ Sơ đỏ bừng, cô nhìn tên đàn ông vẫn còn đang dùng tay chà sát môi mình, tức giận mắng:

- Thời Cảnh Thường, anh cút ra ngoài, cút ra ngoài cho em!!!

Thời Cảnh Thường nở nụ cười nhẹ, anh dời môi hôn lên trán cô một cái, nói lời cuối:

- Tạm biệt!

Nói rồi, Thời Cảnh Thường rời khỏi người Hứa Sơ Sơ, anh nhấc chân bước ra mở cửa, đi xuống lầu.

Cánh cửa phòng cô vừa đóng lại, một chiếc gối liền bay tới, đập vào tường rơi xuống đất, kèm theo lời mắng không thương tiếc:

- Thời Cảnh Thường, đồ khốn kiếp chỉ biết lợi dụng nhà anh! Đi luôn đừng có về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook