Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 107: Thời Cảnh Thường, Anh Hãy Nhìn Em Đi!!

PJH

11/09/2019

Hứa Sơ Sơ từ trong tiếng thở của anh tỉnh giấc, cô mê mang mở mắt, gọi nhỏ tên của anh:

- Thời Cảnh Thường..

Giây phút tiếng gọi mềm mại nhỏ xíu đó được phát ra, nó làm đáy lòng Thời Cảnh Thường run lên, giọng nói của cô kích thích từng tế báo trên người anh, tê dại như bị giật điện.

Anh vội lùi ra sau, quay mặt lại với Hứa Sơ Sơ, nói:

- Sơ Sơ, cháu về phòng đi, chuyện hôm nay coi như không có gì xảy ra, sau này đừng làm ra mấy việc này nữa.

Hứa Sơ Sơ ngạc nhiên, cô lắc đầu, lên tiếng:

- Không... cháu không về, rõ ràng lúc nãy chú đã hôn cháu mà? Rõ ràng chú đã có cảm giác với cháu rồi, đúng không?

Thời Cảnh Thường chống tay lên trán thở dốc, mở miệng phủ nhận:

- Không phải, cháu về phòng trước đi, đừng nghĩ nữa.

Hứa Sơ Sơ nghe anh nói bàn tay vội vươn đến kéo áo anh, dồn dập nói:

- Đừng có chối nữa.... chú không có cảm giác với cháu, tại sao còn vì cháu mà làm nhiều chuyện như vậy? Nếu như chú thật sự không có ý gì, tại sao.... lại hành động mờ ám như vậy??

- Cháu thấy mà... thấy được cả mà... Cháu thường tự nói với lòng mình, rằng đừng ảo tưởng nữa, nhưng mà... mỗi cử chỉ của chú... đều chỉ làm cháu thêm chắc chắn suy nghĩ trong đầu mình thôi, bây giờ.... cháu có thể biết được rồi... biết rằng chú cũng thích cháu, có phải không?

Cánh tay nhỏ nhắn của Hứa Sơ Sơ run lên, cô nắm thật chặt góc áo của Thời Cảnh Thường quyết không buông ra, thấy anh cứ như vậy vẫn im lặng, cô liền hét lớn:

- Thời Cảnh Thường, anh quay lại nhìn em đi, nhìn em đi!!!

- Anh thật sự không có một chút cảm giác nào với em sao? Vậy thì.... vậy thì tại sao anh lại làm nhiều việc vì em như vậy, tại sao lại giúp em chống lại ba, tại sao lại lo lắng quan tâm em nhiều đến vậy? Tại vì sao lại làm em hiểu nhầm nhiều đến vậy? Tại vì sao??

Hứa Sơ Sơ hét lên, cô thật sự rất muốn biết giờ phút này người đàn ông đứng trước mặt cô đang nghĩ cái gì, rốt cuộc có thích cô hay không? Anh nhen nhóm cho cô hy vọng rồi lại tự tay bóp nát nó, anh có biết cô đã khốn khổ thế nào hay không??

Thời Cảnh Thường mím môi, anh quay đầu nhìn Hứa Sơ Sơ, ép người cô vào tường, nói rành rọt:

- Bởi vì tôi là chú của em, câu trả lời này đã khiến em hài lòng chưa??

Một câu nói như đánh vào ngực Hứa Sơ Sơ một phát chí mạng, cô há đôi môi sưng đỏ, một lúc lâu mới có thể phát thành tiếng:

- Rốt cuộc em vẫn phải làm như thế này, mới có thể khiến anh nói ra những điều đó sao?

Lần đầu tiên anh không dùng ngữ gia để nói với cô, cũng là lần đầu tiên anh để sự khoảng cách của bọn họ được ngắn thành như thế này... nhưng mà.... tại sao lại là trong hoàn cảnh này...

Thời Cảnh Thường cách khuôn mặt của Hứa Sơ Sơ 1cm, mũi cao ngất chạm phải mũi của cô, thở dốc nói:

- Hứa Sơ Sơ, tôi không thể cho em bất cứ điều gì cả, cũng không thể hứa hẹn cái gì, vì vậy... đừng làm như thế này lần nào nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook