Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 186: Sói Ăn Thỏ!

PJH

12/09/2019

Hứa Sơ Sơ đảo mắt, cô nhìn sang Thời Cảnh Thường một chút, rồi lên tiếng đáp lại:

- À... ngày hôm qua cháu đi dự tiệc... vì say quá nên Lệ Lệ đưa cháu về nhà ở tạm, vậy nên... mới không về nhà ạ!

Dì Tầm ngẩn người, gật đầu hỏi tiếp:

- Ồ! Vậy ra Mạc tiểu thư cũng đi dự buổi tiệc đó sao?

Hứa Sơ Sơ cười gượng, cô không lên tiếng nữa, chỉ sợ càng nói càng lộ, vậy nên cúi gằm đầu xuống bát cơm ăn trứng.

Thời Cảnh Thường thả đũa trong tay ra, anh ngẩng đầu nhìn Dì Tầm, nói:

- Con bé say, sáng nay Mạc Lệ gọi đến nên tôi phải đến đón nó về, dì còn thắc mắc gì nữa không? Dì Tầm?

Giọng nói của Thời Cảnh Thường vẫn trầm thấp ổn định thế nhưng người phụ nữ trung niên đứng trước mặt vẫn nghe ra trong đó có đôi chút không vui, làm việc bên cạnh anh nhiều năm, cũng không phải bà không biết tâm trạng anh vui buồn thất thường thế nào.

Nghĩ tới Thời Cảnh Thường đã khó chịu, bà liền cúi đầu, cẩn trọng đáp:

- Không, tôi làm sao còn cái gì thắc mắc chứ! Đã đến giờ rồi, xin phép thiếu gia tôi về trước!

Dì Tầm nói xong, cũng không dám làm thêm gì, bà cúi gập người, chào Thời Cảnh Thường và Hứa Sơ Sơ, sau đó vội vã ra về.

Cô nhìn anh, ánh mắt có chút kì lạ, nói:

- Dì Tầm chỉ là quan tâm em, anh đừng khó chịu với dì ấy!

Thời Cảnh Thường gắp một miếng thịt kho tàu, bỏ vào trong chén của Hứa Sơ Sơ, không nhanh không chậm đáp:

- Bà ấy quan tâm nhưng cũng tò mò, dù nó nhỏ hơn thì vẫn là có chứ không phải không. Đôi khi sự tò mò nhỏ đó cũng làm khó dễ cho em đấy!

Hứa Sơ Sơ nghe anh nói, cô bặm môi không lên tiếng, nếu không phải lúc nãy là do anh giải vây giúp, cô cũng thật sự không biết phải đối phó thế nào với bà ấy. Nghĩ nghĩ, Hứa Sơ Sơ lại cúi đầu xuống ăn tiếp.

Ăn cơm xong, cô về phòng tắm rửa một chút, sau đó trèo lên giường nằm.

Hứa Sơ Sơ nằm nghiêng người, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trăng thật thanh bình, cũng thật đẹp, nhắc đến mới nhớ, bao lâu nay, mỗi khi cô nhìn thấy ánh trăng, thì đều toàn là cảm xúc buồn cả.

Đêm mẹ cô mất, cũng có trăng, đêm ba cô nói cô có em gái, cũng có trăng, đêm cô với Thời Cảnh Thường .... cũng có trăng...

Hầu như những đêm cô buồn, hay là cô khóc, cũng đều là có trăng. Ánh trăng tựa như soi sáng sự yếu đuối bất lực của cô trong mọi việc, càng như ở bên cạnh vỗ về, không cho nỗi cô đơn buồn tủi chiếm đóng.

Hứa Sơ Sơ tựa một tay lên gối, nằm nghiêng nhìn ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ, phảng phất xuống nền đất lạnh giá, không hiểu tại sao, thâm tâm lại nổi lên loại dự cảm không lành.

Cô sống trong chiến tranh đã nhiều năm rồi, cũng đã quen với việc bản thân bận rộn đương đầu với khó khăn, bây giờ đột nhiên thấy thấy Thời Cảnh Thường đã chấp nhận cô, một cách... quá dễ dàng... Điều đó khiến Hứa Sơ Sơ không kịp thích nghi....

Không biết tại sao, sự thuận lợi này... lại như bình yên trước một cơn bão, làm lòng cô bất an không thôi. Thật sự....

Đang chìm trong suy nghĩ mông lung, chợt, thân thể Hứa Sơ Sơ chùng xuống, giường cũng có chút chuyển động.

Cô giật mình quay đầu, liền đụng phải một bức tường thịt cứng ngắc, Hứa Sơ Sơ nhíu mày, bất giác sờ tay lên mũi, kêu đau:

- A...

Từ ngực người đàn ông phát ra tiếng cười thầm, thu hút sự chú ý của Hứa Sơ Sơ, cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên gọi:

- Chú!

Thời Cảnh Thường nằm bên cạnh cô, anh vươn tay ôm eo nhỏ của cô vào gần mình, hỏi:

- Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

Hứa Sơ Sơ nghe anh nói, cô đảo mắt lấp liếm:

- Không có, chỉ là.... suy nghĩ vu vơ thôi!

Nói rồi, cô hỏi ngược lại anh:

- Nhưng mà... sao chú lại ở đây?

Thời Cảnh Thường ôm chặt eo cô, không nhanh không chậm đáp:

- Tôi muốn ôm em! Nên vào ôm một chút!

Trong thoáng chốc, Hứa Sơ Sơ đỏ bừng mặt, cô há miệng nhưng không dám nói câu nào, đành ngậm miệng lại vùi vào ngực anh.

Thời Cảnh Thường tựa cằm lên đầu cô, nói giọng trầm thấp:

- Trước mặt người ngoài, chúng ta vẫn là mối quan hệ chú - cháu, nên tôi không thể thân mật với em hơn bình thường, nhưng khi chỉ có hai người, em không cần đề phòng tôi, có thể gọi tên cũng không sao.

Hứa Sơ Sơ nghe anh nói, cô ló đầu nhìn lên, vểnh môi trả lời:

- Không đề phòng? Anh tưởng em là thỏ sao? Nghe lời sói dễ dụ như vậy?

Đúng thật, Thời Cảnh Thường rình rập như sói, chẳng biết lúc nào sẽ nhào lên ăn thịt con thỏ non như cô, cô mà buông lỏng đề phòng nữa, có mà chết ấy!

Thời Cảnh Thường cười mỉm, anh đưa tay áp đầu cô vào ngực mình ại, thuận tay vuốt mái tóc bóng mượt mềm mại.

Hứa Sơ Sơ nằm ngoan như một con mèo, đợi sau khoảng 10', cô mới lên tiếng hỏi:

- Anh bảo ôm một chút mà? Không về phòng sao? Đừng ngủ ở đây, sáng mai dì Tầm đến sẽ thấy!

Thời Cảnh Thường vốn đã nhắm mắt, nhưng anh không hề ngủ sâu như cô nghĩ, nghe tiếng nói, anh liền đáp lại:

- Đừng lo, tôi thức dậy trước bà ấy! Để tôi ôm em ngủ một lát!

Hứa Sơ Sơ nghe giọng anh mệt mỏi, nghĩ tới có lẽ hôm qua ngủ không đủ giấc rồi, bỗng, nghĩ tới chuyện tối qua.... Hứa Sơ Sơ ngượng chín mặt mày, lại cúi đầu rúc vào ngực Thời Cảnh Thường, tay ôm đằng sau, cũng bất giác nắm chặt lấy áo anh...

Đêm hôm đó, vầng trăng sáng... chiếu thẳng vào hai thân ảnh ôm nhau ngủ say trên giường, không chói lòa, nhưng đủ để biến nó thành một bức tranh đẹp không tả xiết!

Nghĩ lại, lần đầu trăng chiếu sáng, là vào một đêm tối, hai người ở hai đầu cánh cửa, đứng đối lưng với nhau. Còn bây giờ... khoảng cách giữa họ gần như là không tồn tại.... đến nỗi ....vầng trăng ấy... cũng không có cách nào chen vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook