Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 102: Sao Chú Lại Ở Đây?

PJH

11/09/2019

Ngồi một chút, Hứa Sơ Sơ đứng dậy, cô nghiêng mặt nhìn tấm ảnh trên bia mộ, cười nói:

- Mẹ đừng lo, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, nhất định cũng nghĩ tới an toàn của mình trước! Nếu như mẹ trên cao có linh thiêng, hãy giúp con bảo vệ gia tộc họ Hứa, tránh để rơi vào tay người ngoài, hãy tiếp cho con thêm sức mạnh để con có thể bảo vệ những người mà con yêu thương và.... trừng trị những kẻ xấu xa thích đáng, bắt họ nhận một cái giá tương thích!

Nói xong, Hứa Sơ Sơ cúi đầu, quỳ trước mặt bia mộ lạy một cái. Sự tôn trọng của cô đối với mẹ luôn luôn cao quý, mãi cũng như vậy!

Chợt, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Hứa Sơ Sơ, cô bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi những hạt nước liên tiếp rơi từ trên cao xuống mặt cô nhiều hơn.

Hứa Sơ Sơ chớp chớp mắt, có chút không tin nổi.

Không phải lúc nãy vừa mới mưa xong sao? Sao bây giờ lại mưa nữa rồi???

Thời tiết sao có thể thất thường đến vậy?

Thở dài, Hứa Sơ Sơ cúi đầu nhìn bia mộ của mẹ, lên tiếng:

- Mẹ, lần sau con lại đến thăm mẹ nhé! Bây giờ thì con phải về rồi, trời cũng sắp tối, tạm biệt mẹ!

Nói xong, Hứa Sơ Sơ đứng dậy, vốn muốn rời sớm chỗ này nhưng trời đột nhiên đổ mưa to, cô quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng cây để có thể chạy vào trú tạm.

Ngay lúc đó, đột nhiên trên đầu xuất hiện một chiếc ô màu đen, che chắn cho thân người bé nhỏ của cô, nước mưa tràn ra tứ phía nhưng lại không thể làm ướt được Hứa Sơ Sơ.

Cô ngẩn người, không hiểu tại sao mưa lại không rơi nữa, nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Sơ Sơ liền theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Từ trong làn mưa trắng xóa, một người đàn ông mang áo sơ mi trắng hiện ra, anh tuấn cao ngất, khuôn mặt anh ẩm ướt, tựa như mới đứng dưới trời mưa vậy.

Khi nhận ra người đàn ông này là ai, Hứa Sơ Sơ giật mình thốt lên:

- Chú!!

Thời Cảnh Thường nghiêng dù, che hết phần vai đang ướt của cô, không lên tiếng đáp lại...

Hứa Sơ Sơ nhìn anh, lắp bắp hỏi:

- Chú.... Sao chú lại... ở đây?

Không đáp trả bất kì lời nào, Thời Cảnh Thường dang một tay kéo Hứa Sơ Sơ về phía mình, ôm lấy cô vào lòng. Hành động của anh làm cô không kịp trở tay, chỉ biết ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Thời Cảnh Thường.

Chiếc dù như là vật dư thừa, tay của anh rốt cuộc cũng thả nó ra, cẩn thận đỡ lấy đầu Hứa Sơ Sơ, áp vào cần cổ mình.

Không có đồ che chắn, mưa bắt đầu rơi như trút nước, xối xả tạt vào hai người đang ôm nhau dưới kia, len lỏi cả vào tấm chân tình của họ...

Hứa Sơ Sơ vẫn chưa thoát được khỏi nỗi bàng hoàng, hai tay cô cứng nhắc đưa lên, từ từ ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Thời Cảnh Thường, gọi nhỏ:

- Chú.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook