Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 274: Sản Phẩm Hoàn Hảo!

PJH

16/09/2019

Hứa Sơ Sơ nhìn Thẩm Nguyệt, chớp mắt lên tiếng:

- Thẩm Nguyệt , cô đừng làm tôi sợ, thế giới này đã đủ chuyện lắm rồi, cô thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Đừng rãnh rỗi như vậy!

Nói xong, Hứa Sơ Sơ còn nhàm chán lắc đầu, không hùa theo ai đó đùa giỡn nữa.

Thẩm Nguyệt bật cười, ánh mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, nói:

- Cô quả thật đủ thú vị, Hứa Sơ Sơ! Ở trong tình thế này, còn bình tĩnh mà "chơi" với tôi như vậy.

Hứa Sơ Sơ chớp mắt, không lên tiếng đáp lại. Cánh tay cầm khăn vẫn không ngừng ma sát với vết thương trên đầu của mình.

Thẩm Nguyệt cười nhếch mép, nhìn cô nói;

- Thật ra, cũng không phải tôi rảnh rỗi, mà là tôi thấy thú vị nên làm thôi! Dù sao thú vui của tôi luôn là tìm cách làm khó Thẩm Băng mà, vậy nên.... việc bắt cô là nằm trong phạm vị hứng thú đó, không có gì đáng để ngạc nhiên đâu!

Hứa Sơ Sơ: "..."

Bắt cô rồi nói với cái lẽ đương nhiên như đúng rồi vậy hả? Từ khi nào Chúa đã tạo lập một con ngừơi đáng sợ đến vậy?

Có cảm xúc muốn chửi thề!

Lạy Chúa trên cao!!! Xin hãy ban cho con năng lực tự kiềm chế cấp cao, để cầm chân bản thân con lúc này, ngăn không cho.... con nhào lên đánh cô ta!

Nói xong, Thẩm Nguyệt lại không thấy Hứa Sơ Sơ có phản ứng, cô đứng thẳng người, tách lưng khỏi thành trực thăng, nhấc chân đi đế chỗ cô gái ngồi ở trước mặt, trực tiếp ngồi hổm xuống, hỏi:

- Nhưng mà, cũng ngạc nhiên thật đấy! Cô, tại sao lại có thể biết đến sự tồn tại của tôi nhỉ?

Tay của Hứa Sơ Sơ hơi khựng lại, lòng bàn tay đang cầm khăn chậm rãi buông lỏng xuống, chớp mắt nhìn Thẩm Nguyệt, bình tĩnh đáp:

- Tôi... đã từng được nghe Thẩm Băng kể về cô, một chút...

Thẩm Nguyệt nhướng mày, ánh mắt có chút ý tứ, đảo qua lại hỏi:

- Ồ... một chút là những chuyện gì??

Hứa Sơ Sơ nuốt nhẹ một ngụm nước bọt theo bản năng, chân cô hơi co lại, chầm chậm lên tiếng:

- Cô ấy từng nói với tôi... về một người em gái song sinh nhưng... không hề có chút huyết thống nào cả!

Thẩm Nguyệt nghe xong, khóe miệng kéo dài ra thành nụ cười mỉm xinh đẹp, nụ cười của cô sâu hoắm, lại chếch lên trên, phảng phất chút quỷ dị làm thay đổi không khí xung quanh.

Cô nhìn người con gái trước mặt, chớp mắt nói;

- Đương nhiên là tôi không thể giống chị ta rồi! Dù sao thì... một sản phẩm hoàn hảo như chị ấy, tôi làm thế nào có thể vượt qua?

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, hỏi ngược lại:

- Cô... nói như vậy là có ý gì?

Thẩm Nguyệt nhìn thẳng Hứa Sơ Sơ, rành rọt nói từng chữ một:

- Tôi, chính là một công cụ được tổ chức tạo ra, chỉ để trông giống với Thẩm Băng. Nói một cách khác, tôi chính là bản sao, cũng là một sản phẩm sao lỗi... được cấy ghép một phần gen của Thẩm Băng!

Mắt Hứa Sơ Sơ mở lớn, cô ngạc nhiên nhìn Thẩm Nguyệt, trong phút chốc không thốt nổi nên lời.

Cô ta... đang nói cái gì vậy?

Sản phẩm ư? Bản sao ư? Vậy... không lẽ....

Nhìn khuôn mặt của cô gái trước mặt, nụ cười của Thẩm Nguyệt ngày càng sâu hơn, nói:

- Đúng như cô nghĩ đấy... tôi là một sản phẩm nhân tạo! Và Thẩm Băng... cũng chính là sản phẩm nhân tạo, đồng thời là bản chủ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook