Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 265: Quá Khứ Mạnh Huyền Chân! (1)

PJH

15/09/2019

Thượng Hải, 25 năm trước,

- Mẹ, cậu bé đó thật tội nghiệp, ngồi đó từ sáng đến giờ rồi, nhưng không ai cho tiền cậu ấy cả! - Thời Cảnh Thường nhìn qua phía lề đường, nơi một cậu bé nhỏ đang ngồi co ro trong góc, nói.

Thời Bạc Na lúc này đang mua hai cái bánh bao, nhìn theo hướng con trai mình, liền thấy Mạnh Huyền Chân đang núp trong 1 góc tường.

Nghĩ nghĩ, cô lại nói với người bán hàng:

- Lấy tôi thêm hai cái bánh bao nữa!

Thời Bạc Na cầm theo hai cái bánh bao, dắt Thời Cảnh Thường đi đến bên kia lề đường.

Mạnh Huyền Chân lúc này đang ngồi co ro ôm đầu, nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Cô được hàng ngàn thứ ánh sáng đẹp đẽ bao quanh, nở một nụ cười hiền hậu, rồi chìa tay ra với cậu, nói:

- Cậu bé, có đói không? Dì có cái bánh bao, con muốn ăn không?

Mạnh Huyền Chân nhìn Thời Bạc Na không chớp mắt, cho đến khi ánh nhìn cậu lướt qua một đứa bé khác bên cạnh cô, đó chính là Thời Cảnh Thường.

Nhìn Thời Cảnh Thường gặm bánh, cậu bất giác nuốt nước bọt, mùi hương của nó bay quanh cậu, khiến chiếc bụng trong chốc lát liền sôi lên ùng ục.

Thời Bạc Na nghe tiếng bụng kêu, cô cười nhẹ, đưa bánh đến gần Mạnh Huyền Chân, nói:

- Đói lắm rồi đúng chứ? Mau ăn đi!

Mạnh Huyền Chân trong chốc lát đỏ mặt, cậu ta xấu hổ quơ tay hất chiếc bánh trên tay Thời Bạc Na, lên tiếng:

- Cháu không ăn! Cháu không phải ăn xin. Cháu không cần đồ của cô!

Hai chiếc bánh bao bị hất văng xuống đất, lăn trên nền vài vòng rồi dừng lại, may mà nó đã được bọc kín trong bao, nên không bị bẩn.

Thời Cảnh Thường đang gặm bánh bỗng nhiên tức giận, anh tiến lên nói:

- Này, cậu kia, sao lại vứt đồ của mẹ tôi? Không ăn thì thôi, tôi ăn!

Nói rồi, anh chạy đến muốn nhạt lại hai cái bánh. Thế nhưng, ngay lúc đó, Thời Bạc Na liền kéo anh lại, lên tiếng:

- Được rồi, Cảnh Thường, đến giờ đi học rồi, mau đi thôi!

Thời Cảnh Thường nhướng mày, bất mãn kháng nghị:

- Nhưng mà, mẹ, cậu ta....

- Được rồi, không nói gì cả, đi mau lên! - Thời Bạc Na cắt ngang lời kháng nghị của Thời Cảnh Thường, dắt tay cậu rời đi.

Đợi đến khi hai người đã đi xa, Mạnh Huyền Chân mới dám bò đến chỗ hai chiếc bánh, lòng tự trọng cuối cùng cũng bị bỏ xuống, nhặt thức ăn lên ăn.

Xa xa, phía trong một góc nhỏ, hai cái đầu ló ra, Thời Cảnh Thường vừa gặm bánh, vừa bất mãn nói:

- Muốn ăn còn chảnh! Hừ!

Thời Bạc Na cốc đầu anh, lên tiếng:

- Không được nói như vậy! Con người ai cũng có lòng tự trọng, con nếu trong hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ làm thế thôi. Không ai chịu nhận sự thương hại đâu! Đừng có phán xét bậy bạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook