Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 150: Nước Cờ Hoàn Hảo!

PJH

11/09/2019

Mã Yết Yến sợ đến xanh mặt, lắc đầu không tin được, cô ta đứng lên vỗ bàn nói:

- Không, không phải! Bản xét nghiệm đó là giả, tôi là con của Hà Như và Hứa Hấn Trung, tôi không phải họ Mã, trong người tôi chảy dòng máu nhà họ Hứa này!!!!!!!!!

Mã Yết Yến hét lên, đây là điều không thể nào, từ lúc cô nhận biết thế giới này thì Hà Như chính là mẹ của cô rồi, làm sao cô lại có thể là cháu chứ không phải là con chứ!

Cô cùng Hà Như trải qua nhiều chuyện, chứng kiến chuyện tình Hứa Hấn Trung với bà ấy, cả sự chịu đựng nhẫn nhục vì tình yêu của Hà Như nữa, tất cả.... không thể nào là giả được!

Hứa Sơ Sơ nhìn Mã Yết Yến, ánh mắt sâu thẳm lên tiếng:

- Người phụ nữ ấy không phải là mẹ của cô, bà ấy chỉ lợi dụng cô vì mục đích của mình và gia tộc thôi! Cô vốn không có máu mủ ruột thịt gì với tôi hay Hứa gia cả!

Mã Yết Yến lắc đầu không can tâm, nói:

- Không! Tôi không tin! Chị nói dối, bản xét nghiệm này cũng là giả!!!

Mã Yết Yến vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp đột nhiên bật ra, kèm theo một giọng nói đanh thép:

- Bản xét nghiệm đó là chính tay tôi làm, làm sao có thể là giả được?

Một ông lão tóc bạc phơ xuất hiện, cùng với một đám người áo đen đi bên cạnh tiến vào, trong phút chốc, phòng họp ồn ào hơn hẳn!

Đây..... đây là Văn Chúc Y - chủ tịch bệnh viện quân y Trung Quốc mà, tại sao, ông ta lại ở đây?

Hứa Sơ Sơ nghe thấy tiếng nói của ông, cô quay sang cúi đầu chào một cách lễ phép!

Đây chính là người mà Sở Bắc đã trực tiếp đi nhờ vả, chính anh ấy đã nhờ người lén lấy mẫu tóc của Mã Yết Yến và Hà Như đem đến cho Văn Chúc Y xét nghiệm!

Văn Chúc Y đã hơn 60 tuổi, là người quân y tài ba, không phải kẻ đơn giản dùng tiền là nhờ được, ông nhận lời trực tiếp làm xét nghiệm là vì Sở Bắc là tổng thống, là Nhà nước mà ông phải phục vụ, nó là mệnh lệnh!

Văn Chúc Y đứng thẳng người, nghiêm túc nói:

- Toàn bộ quá trình xét nghiệm ADN, tôi đều trực tiếp tham gia, vậy nên, tờ giấy này không thể là giả được!

Một câu nói, phá tan sự nghi ngờ của tất cả những người ngồi đó, đồng thời chứng minh một điều: Mã Yết Yến, không hề mang dòng máu Hứa gia!

Hứa Sơ Sơ liếc mắt qua nhìn Hà Như, bà ta mím chặt môi, từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng, chỉ có ánh mắt là oán hận nhìn cô!

Hứa Sơ Sơ cười mỉm, xinh đẹp tuyên bố:

- Chuyện đã rõ ràng như vậy, các tộc.... biết phải làm như thế nào rồi đấy!!

----------------..-------...-----------

Cuộc họp tổng bộ kết thúc, quyền lực về tay Hứa Sơ Sơ, không còn lí do gì để nói cô không xứng đáng với chức vị gia chủ kế nhiệm nữa, vậy nên 36 tộc đã định ngày để tiến hành nhậm chức cho cô.

Mọi người thay nhau rời phòng họp, Văn Chúc Y cũng xong nhiệm vụ, ông chào Hứa Sơ Sơ rồi cũng rời đi!

Cô đứng ở trên cao, nhìn Hà Như vẫn ung dung ngồi đó, lên tiếng chế giễu:

- Thế nào? Ẩn nhẫn 18 năm như vậy, nuôi lớn một con cờ cao tay, bây giờ nước cờ bị phá rồi, phải làm sao đây?

Hà Như quay đầu sang nhìn cô, bà đã nhờ Hứa Hấn Trung mang Mã Yết Yến về trước, còn mình thì ở lại. Nghe Hứa Sơ Sơ nói, bà liền đáp lại:

- Quả nhiên là trí thông minh vượt bậc, còn có thể nhìn ra Mã Yết Yến không phải con ruột của tôi, trong trường hợp thế này, thường người khác sẽ nghĩ nó không có quan hệ máu mủ với Hứa gia thôi, chứ không thể không phải là con tôi được!

Hứa Sơ Sơ nhướng mày, lên tiếng:

- Nói thật sự, tôi cũng đã bị bà lừa, bà dựng lên một vở kịch hoàn hảo, thậm chí còn dùng ba tôi để đả kích tôi về mặt tinh thần, khiến tôi không nghi ngờ đến Mã Yết Yến, chỉ biết chìm đắm trong nỗi thất vọng của mình!

Hà Như bật cười, trả lời:

- Tôi vốn là thiên kim Hà gia, giống như cô thôi, từ nhỏ đã phải thừa hưởng nền giáo dục không phải của người thường, sử dụng thủ đoạn về tâm lí, luôn là đòn đánh mạnh nhất của tôi!

Hà Như quả thật rất thông minh, bà ta dùng tình yêu giữa mình với Hứa Hấn Trung, làm ông ta tin rằng Mã Yết Yến là con gái cả mình, còn lợi dụng niềm tin của ông, đưa Mã Yết Yến vào Hứa gia, bà ta còn cẩn thận tạo cho mình một lớp bọc hoàn mỹ, dịu dàng trước mắt Hứa Sơ Sơ, nhưng không ngờ lại vô dụng.

Hà Như tốn bao nhiêu công sức, nuôi lớn Mã Yết Yến, rồi lại lợi dụng cô ta mà muốn cầm quyền ở Hứa gia, ngay cả Hứa Hấn Trung cũng bầu cho cô ta, tin tưởng tuyệt đối. Tất cả mọi thứ... đều nằm trong kế hoạch được dựng sẵn hàng chục năm nay!

Hứa Sơ Sơ lạnh lùng nhìn Hà Như, âm u lên tiếng:

- Hà Như, bây giờ bà có thể dùng tình cảm để níu kéo ba tôi, nhưng đừng hòng đụng đến Hứa gia, tôi đã nói rồi, một khi tôi còn sống ở trên đời này, Hứa gia, vẫn còn là của gia chủ Hứa Sơ Sơ tôi! Tôi có hàng trăm nghìn kế để khiến bà sống mà không bằng chết đấy!

Hiện giờ Mã Yết Yến không phải là con của Hứa Hấn Trung, ông ta dù có giận đến đâu cùng lắm chỉ có thể đuổi cô ta đi mà thôi! Còn Hà Như, với thủ đoạn của bà ta, muốn Hứa Hấn Trung giữ mình lại, không phải là chuyện khó, đơn giản chỉ cần nói mọi chuyện bà ta làm ra là vì quá yêu Hứa Hấn Trung thôi là xong, với tính cách mềm lòng đó, cộng thêm đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm lúc trước, ông ta nhất định sẽ giữ Hà Như ở lại!

Mã Yết Yến vốn chỉ là con cờ, đối với Hà Như, có cũng được, mất cũng không sao, chỉ cần bà ta còn bám víu được vào Hứa Hấn Trung, bà ta vẫn còn cơ hội lật đổ Hứa Sơ Sơ!

Hà Như đứng lên, bà liếc nhìn Hứa Sơ Sơ, nói lớn:

- Được! Để tôi xem, một con nhóc 20 tuổi như cô, có đấu lại được tôi không! Ít nhất, bây giờ bên tay tôi dù mất Mã Yết Yến nhưng... Hứa Hấn Trung vẫn còn là con cờ hữu dụng, điều quan trọng là, cô có dám đánh rớt cả ba mình thôi hay không!

Nói rồi, Hà Như nhấc chân rời đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook