Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 144: Nhát Dao Chí Mạng!

PJH

11/09/2019

Hứa Sơ Sơ cắn môi, nhớ lại ngày hôm đó ở bệnh viện, vào khoảnh khắc Hứa Mạnh Trưởng nắm tay cô, đã dúi vào đó con dấu này, với một câu nói:

- Hãy giữ lấy Hứa gia!

Cô lúc đó thật sự chưa từng nghĩ sẽ dùng đến con dấu này, bởi vì cô đã chuẩn bị cả rồi, làm hết cả rồi, cứ nghĩ chiến thắng đã nằm trong bàn tay, nhưng mà.... bây giờ....

Tim Hứa Sơ Sơ đập đến đau đớn, suy nghĩ về sự phản bội lấp dầy trong tâm trí cô, Thời Cảnh Thường, anh ấy.,..... lại là người phản bội cô!!!

Tin được không? Người đã từng nói sẽ bảo vệ cô, bây giờ... lại

là người quay sang đâm sau lưng cô!!

Hứa Sơ Sơ vốn đã không trông mong vào cha của mình, mà bây giờ.... đến người cô yêu.,... cô cũng không thể trông mong được nữa....

Anh ngày hôm nay chính thức cầm một con dao đâm thẳng vào trái tim Hứa Sơ Sơ..... một nhát dao chí mạng.....

Thư kí nhìn Hứa Sơ Sơ không hiểu, nhíu mày hỏi:

- Hứa tiểu thư, ý của cô là?

Hứa Sơ Sơ bật môi, có chút vết máu nơi khóe miệng chảy ra, lên tiếng đáp:

- Ông nội tôi đã ủy quyền số cổ phần cho tôi bằng con dấu này, 18% cổ phần.... chính là của Hứa Sơ Sơ tôi!

Thư kí nghe xong liền bất ngờ, cô quay sang nhìn các tộc trường trưng cầu ý kiến từ họ.

Các tộc trưởng nhìn nhau, sau đó gật đầu chấp nhận! Lão gia chủ đã đưa cả con dấu có nghĩa là tin tưởng vào Hứa Sơ Sơ, vậy thì bọn họ có lí do gì mà không chấp nhận chứ, ông ấy đã tin tưởng cô, vậy bọn họ cũng sẽ tin tưởng cô!

Cứ như thế, thư kí cộng dồn cổ phần lại rồi tuyên bố:

- Hứa Sơ Sơ nắm giữ 50% cổ phần, Hà Yết Yến nắm giữ 50% cổ phần, vì cả hai đều bằng nhau nên theo luật bầu chọn của Hứa gia, chúng ta sẽ bầu chọn lại lần nữa!

Thư kí nhìn xuống Hứa Thanh, thấy ông gật đầu, liền nói tiếp:

- Thời gian diễn ra cuộc bầu chọn tiếp theo sẽ là 2 ngày sau, người nắm giữ chức vị gia chủ kế nhiệm hiện tại vẫn là Hứa Sơ Sơ!

Sau lời tuyên bố của thư kí, cuộc họp xem như kết thúc, mọi người bắt đầu tản nhau đi ra ngoài.

Hà Như và Yết Yến đi ngang qua chỗ Hứa Sơ Sơ, không biết cố ý hay vô tình mà nói lớn tiếng:

- Đừng trách người khác vì đã làm mình thất vọng. Hãy tự trách mình đã kỳ vọng quá nhiều!

Một câu nói, chế nhạo Hứa Sơ Sơ đến tận xương tủy, cô đau đớn nắm chặt tay, chịu đựng để họ đi ra ngoài.

Thấy thư kí nhìn mình, Hứa Sơ Sơ lên tiếng nói:

- Cô cứ về trước đi!

Thư kí gật đầu với Hứa Sơ Sơ sau đó cũng đi ra ngoài, đóng cửa lại...

Cô đứng ở nơi cao đó, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, mắt Hứa Sơ Sơ đã đỏ ngầu lên, cô nhấc chân bước lại gần chỗ anh, khó khăn hỏi:

- Tại sao lại làm như vậy??

Một câu hỏi nhưng chất chứa hàng ngàn câu hỏi khác, tại sao anh lại giúp Hà Như? Tại sao anh lại phản bội cô? Tại sao lại làm như thế với ba của mình? Đó là người đã cho anh cuộc sống này mà?

Thời Cảnh Thường ngồi thẳng, như cũ không nhìn Hứa Sơ Sơ! Thấy vậy, cô cũng đứng đợi, cô muốn đợi... để nghe anh giải thích!

Lúc bước vào căn phòng này, cô còn tưởng mình sẽ thắng mà vui vẻ bước ra, ai ngờ... lại thảm bại đến mức không tưởng... thậm chí còn bị chế nhạo.....

Anh thấy cô như vậy, có vui không? Có như trong những gì anh tưởng tượng không?

Hứa Sơ Sơ tự hỏi lòng mình, anh thật ra... đã từng thật lòng muốn giúp đỡ cô chưa? Hay thấy gió nghiêng chiều nào.. bản thân cũng liền đi về hướng đó?

Cuối cùng, Thời Cảnh Thường cũng đứng lên, anh nhìn Hứa Sơ Sơ, nhìn đôi mắt đỏ lên của cô mà trong tim đau như có dao cứa vào.

Trầm ổn lại mình, Thời Cảnh Thường lên tiếng:

- Sơ Sơ... cháu không hợp với chức vị đó đâu! Nó quá nặng đối với cháu!

Nghe câu trả lời của anh, Hứa Sơ Sơ càng thất vọng, cô không thể tin được nói:

- Chú rốt cuộc vẫn là... không tin cháu sao?

Nước mắt bỗng chốc lăn tròng, lấp đầy đôi mắt của Hứa Sơ Sơ, ngay lúc Thời Cảnh Thường muốn giải thích, cô liền vươn tay lên, đánh mạnh vào má của anh!

"Chát" - Một cái tát thật mạnh vang lên, Hứa Sơ Sơ cảm nhận lòng bàn tay mình đau rát, nhưng cô không hề để tâm đến nó, thậm chí còn nắm chặt lại, nhìn Thời Cảnh Thường nói:

- Đó là số cổ phần mà ông nội cho chú, chú có biết vì cái quyết định ngu ngốc vừa rồi... mà chú đã sắp làm Hứa gia rơi vào tay người ngoài rồi chú có biết không?

Hứa Sơ Sơ hét lên, như muốn tuôn hết nỗi uất ức hiện giờ của cô:

- Ông nội cho chú... chính là để chú làm cái việc này sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook