Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 443: Ngoại truyện 6: Thứ Thời Gian Không Thể Lấy Đi!

PJH

24/09/2019

Thời Cảnh Thường bận rộn tiếp khách, người người vây quanh anh nhiều đến nỗi không đếm xuể, thậm chí họ còn không bận tâm anh có là nhân vật chính của bữa tiệc này hay không.

Hứa Sơ Sơ đã lẻn rời đi từ lâu, cô không giỏi với việc giao tiếp, hoặc nói đúng hơn là cô "dị ứng" việc nói chuyện với những người nịnh bợ dẻo miệng. Nó làm cô cảm thấy không được tự nhiên.

Hứa Sơ Sơ đi đến 1 bàn ăn, cô cầm dĩa và tự chọn cho mình 1 ít thức ăn nhẹ. Tối đến giờ uống nước muốn no rồi, bụng cô đang sôi ầm lên đây., không ăn cô sợ mình sẽ chết vì đói mất!

Đang lấp đầy bụng mình, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói của 1 người đàn ông:

- Em vẫn thích ăn như vậy nhỉ?

Hứa Sơ Sơ giật mình xoay đầu, cô mở lớn mắt tầm vài giây rồi mới nói:

- Lang Thiên? Là anh sao?

Người đàn ông với khuôn mặt điển trai bật cười trước lời nói của cô, anh chậm rãi gật đầu, đáp:

- Là anh đây! Mấy năm không gặp, anh già đến mức em không nhận ra nữa sao?

Hứa Sơ Sơ cố nhai hết miếng bánh trong miệng, cô đặt dĩa trên tay xuống, lên tiếng:

- Không, chỉ là... em cảm thấy có chút bất ngờ thôi. Một Ảnh đế như anh, xuất hiện ở bữa tiệc này có phải là quá xem trọng con trai em rồi không?

Từ sau khi Hứa Sơ Sơ rời showbiz, cũng đã hơn 10 năm rồi anh mới gặp lại cô, dù không thường xuyên nhưng Hứa Sơ Sơ vẫn luôn theo dõi con đường sự nghiệp của anh. Căn bản là nó phát đầy trên tivi và mạng xã hội, nên không muốn biết cũng khó khăn lắm.

Sự nghiệp diễn xuất của Lang Thiên ngày một thăng hoa, một loạt các vai diễn và phim bom tấn nổ ra như 1 hiện tượng. Hai năm liên tiếp anh còn được bầu chọn là Ảnh đế xuất sắc nhất và là bức tường thành khó diễn viên nào vượt qua được.

Hứa Sơ Sơ nghe nói anh đã cưới vợ và sinh con từ lâu, tuy vậy vẫn tham gia nghệ thuật như thường, niềm đam mê của anh với nó gần như là cháy mãi vậy.

Lang Thiên càng cười lớn hơn, anh đưa ly nước ép trên tay về phía cô, rồi nói:

- Ý em là 1 bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Hoàng gia - nơi sang trọng và nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh này sao? Anh không lấy làm xấu hổ khi tới đây đâu!

Lần này đến phiên Hứa Sơ Sơ bật cười, cô nhận lấy ly nước ép từ tay Lang Thiên, đáp:

- Anh hài hước hơn nhiều rồi đấy!

Dừng 1 chút, cô thuận miệng hỏi:

- Em nghe nói con anh cũng bằng tuổi con em, nó có đến đây ngày hôm nay không? Em rất hi vọng Tiểu Nghị có thể có thêm 1 người có thể làm bạn!

Lang Thiên chớp mắt, anh nghiêng người nhìn về phía ban công, trả lời:

- Nó ở bên kia, có lẽ là đang đi tìm vị hôn thê của mình rồi!

Hứa Sơ Sơ liếc mắt nhìn sang, nhưng chỉ thấy phía sau lưng của người đó, dù vây vẫn nhận ra cậu ta chắc chắn rất đẹp trai. Nghe câu của Lang Thiên, cô có chút bất ngờ, hỏi:

- Thằng bé có vị hôn thê rồi ư? Là cô gái tốt số nào của Bắc Kinh đây, có được một người bố chồng tuyệt vời như anh!

Lang Thiên lại cười, dường như mỗi lần gặp Hứa Sơ Sơ là anh lại cười, mặc dù lúc trước cô rất hay gắt gỏng với anh, nhưng mà.... anh không biết cũng không kiềm chế được, chỉ muốn cười theo bản năng mà cười thôi.

Ánh mắt nhìn Hứa Sơ Sơ hơi biến đổi, Lang Thiên không trả lời câu hỏi của cô, mà đột nhiên lên tiếng:



- Anh đã li hôn rồi! Ngày mai có lẽ sẽ có trên tin tức.

Nụ cười trên môi Hứa Sơ Sơ hơi thu lại, cô chớp mắt, hỏi:

- Vậy.... Anh ổn chứ?

Người đàn ông vẫn nhìn cô gật đầu, đáp:

- Anh nghĩ là mình ổn, nhưng không biết thằng bé có nghĩ như vậy hay không. Anh vẫn chưa nói chuyện với nó!

Hứa Sơ Sơ mím môi, vài giây sau mới nói lại:

- Nhìn anh bình tĩnh như vậy có lẽ anh đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này. Thằng bé đã lớn rồi, 17t là đủ sức để vượt qua chuyện gia đình, em nghĩ nó sẽ hiểu được thôi. Chỉ cần anh cho chút thời gian, và.... đừng bỏ rơi nó, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Lang Thiên gật đầu, anh nhìn Hứa Sơ Sơ, cảm thấy cô vẫn xinh đẹp như vậy, cứ như dù thời gian có qua bao lâu anh vẫn thấy cô như lần đầu mới gặp. Dù lần đó anh say, nhưng anh vẫn biết cô đẹp đến mức nào, qua hành động dũng cảm đêm ấy.

Có lẽ đối với anh, điều mà anh cảm thấy thời gian đã không thể lấy đi nhất chính là khoảnh khắc anh và Hứa Sơ Sơ chạm mặt lần đầu tiên đó, anh dường như không thể quên được, bản thân đã cảm kích như thế nào....

Tay Lang Thiên cầm ly rượu đỏ hơi dùng lực, anh chớp mắt bình thản, nhìn cô hỏi:

- Sơ Sơ, có 1 chuyện anh đã rất muốn hỏi em từ lâu, bây giờ anh không hỏi, thật sự không biết đến bao giờ mới có dũng khí để hỏi.

- Nếu như.... anh gặp em sớm hơn Thời Cảnh Thường, vậy.... em có thích anh không?

"...."

Hứa Sơ Sơ không đáp lại ngay, cô im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Mọi thứ xung quanh thật ồn ào và náo nhiệt, nhưng nó chẳng lọt vào không gian của hai người, thật im lặng.....

Ánh mắt Hứa Sơ Sơ hơi bất ngờ nhìn Lang Thiên, nhưng rồi nhanh chóng tan đi. Cô cười một cách nhẹ nhàng, thẳng thắn đáp:

- Có lẽ là có chăng? Mà cũng có thể là không chăng? Em không biết nữa. Nhưng mà, nếu như anh thật sự muốn tới sớm,.... vậy thì anh phải đến trước, từ năm em 4 tuổi mới được. Bởi vì.... em lên 5 tuổi thì đã thích Thời Cảnh Thường mất rồi!

Một câu nói đùa của Hứa Sơ Sơ đã làm Lang Thiên im lặng suốt buổi tiệc hôm đó. Hóa ra, anh không chỉ đến trễ một vài năm, mà là đến trễ tận hàng chục năm rồi. Người đàn ông tốt số mang tên Thời Cảnh Thường đã bước vào cuộc sống Hứa Sơ Sơ từ những năm tháng đầu đời mà anh không cách nào chạm tới được.

Cũng buổi tối hôm ấy, Lang Thiên lần cuối được chứng kiến hình ảnh người con gái mỉm cười với mình. Anh dường như đã quên mất bản thân mình từng bồng bột cưới 1 người phụ nữ không yêu vào ngày Hứa Sơ Sơ lấy Thời Cảnh Thường, anh dường như cũng đã thấy mình thật ngu ngốc bỏ dở những năm tháng hôn nhân không chút hạnh phúc, để rồi bây giờ nhận lấy hậu quả.

Có lẽ, đây là hình phạt anh đáng phải nhận. Sự mỉm cười của Hứa Sơ Sơ, cách nói chuyện của cô, và cả câu trả lời khôn ngoan ấy nữa, đã làm anh nhận ra, cô là thứ duy nhất anh không bao giờ đụng đến được. Cứ như việc cô sinh ra, đã chính là ở sẵn chỗ đó, đợi Thời Cảnh Thường bước vào. Còn anh, đơn giản chỉ là người qua đường, thấy cô nên dừng chân rồi phải bắt buộc bước đi tiếp.

Tình yêu, rồi ai cũng sẽ gặp người mình sẽ nảy sinh tình cảm, sẽ yêu thích nhưng rồi sẽ mãi không có được. Đơn giản, bởi vì người đó là vai chính trong câu chuyện của họ, còn ta đảm nhiệm vai phụ, tình cờ có mặt trong vài phân cảnh mà thôi. Chỉ là.... do chúng ta động lòng trước, nên chúng ta thua trước!

Thua thì game over!!!

Mà cũng từ đó đến mãi sau này, Lang Thiên không hề lấy vợ nữa, anh sống cô độc cho đến lúc lìa khỏi cuộc đời, cùng tình yêu đối với 1 người con gái thời thanh xuân.

Hứa Sơ Sơ không biết vì sao Lang Thiên lại nặng tình với mình như vậy, thậm chí cô còn không đối xử tốt với anh ấy 1 giây phút nào, thế nhưng, anh vẫn cứ thích cô.....

Hóa ra, Lang Thiên đã thích Hứa Sơ Sơ ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ cái đêm cô cứu lấy mạng sống của anh... và nằm bên cạnh giường bệnh của anh.

Chỉ tiếc là... không phải ai yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng sẽ đón 1 kết thúc có hậu!

---------...-----------...-----------...-----



Tống San San cắn môi, cô nhìn Thười Hoành Nghị và nụ cười của anh, lên tiếng:

- Anh nhìn lầm rồi! Tôi không phải kẻ trộm.

Thời Hoành Nghị dựa người vào ban công, anh nới lỏng cà vạt thêm 1 chút nữa, nói lại:

- Vậy thì mở kính áp tròng ra đi, chỉ cần nó không phải màu tím, tôi sẽ tin cô!

Thời Hoành Nghị vẫn còn nhớ rất rõ, đôi con người màu tím sáng rực rỡ tựa như sao đó đã đối diện với ánh mắt anh như thế nào. Anh sẽ không bao giờ quên được....

Tống San San nắm chặt tay, cô chớp mắt đầy lo lắng, đi đến gần Thời Hoành Nghị, hỏi:

- Anh... làm sao có thể nhận ra tôi?

Thời Hoành Nghị mỉm cười, ánh mắt lại tinh nghịch thêm vài phần, không nhanh không chậm trả lời:

- Nước hoa! Mùi nước hoa trên cơ thể cô với người đã đột nhập vào Hứa gia đêm đó là 1. DKNY Golden Delicious phiên bản hạn chế thế giới, không phải ai cũng có được để dùng.

Lúc nãy, khi Thời Hoành Nghị đỡ lấy người Tống San San, anh đã nhận ra mùi nước hoa này, nó đặc biệt hệt như cô ấy, khắc sâu vào tâm trí anh không quên được.

Tống San San liếc mắt, cô đưa tay lên ngửi thử, hôm nay chỉ dùng có 1 ít mà, dễ ngửi ra như vậy sao? Người đàn ông này mũi thính như chó vậy!

Thời Hoành Nghị nhìn hành động của cô, cười hơi 1 tiếng nhỏ, rồi hỏi:

- Cô là thiên kim tiểu thư, giàu có như vậy, tại sao lại muốn trộm chìa khóa xe của tôi?

Tống San San nhíu mày, nhìn người đàn ông đứng trước mặt như nhìn 1 tên quái vật, nói:

- Anh biết tôi muốn lấy cái gì sao?

Thời Hoành Nghị quay người lại, anh nhìn xuống đại sảnh, một bên đậu chiếc xe chói lóa mà Kỷ Từ Mặc đã tặng cho mình, lên tiếng:

- Hứa gia tiền bạc không thiếu,nhưng cô không lấy thứ gì, đột nhập vào nhiều căn phòng, lại chỉ lục lọi tủ và bàn. Cô cũng lục hộp đựng chìa khóa xe của tôi nhưng không lấy cái nào, không phải là vì muốn chìa khóa chiếc Mercedes-Benz Maybach Exelero kia sao?

Thời Hoành Nghị có rất nhiều xe, loại nào cũng có, căn bản anh thích thì anh mua về, có để trưng cũng là thỏa mãn niềm vui của mình. Nhưng mỗi loại xe anh để mắt tới đều là siêu xe với giá khủng, chứ đâu có rẻ bèo mà trộm chê không lấy chứ?

Thứ duy nhất giải thích được, chính là chìa khóa xe tên trộm đó muốn không có ở đó! Đáng tiếc.... nó lại ở trong túi quần Thời Hoành Nghị mang tối hôm ấy, để trên giường. Nhưng mà... Tống San San lại không lục cái đó =)))

Cái này có phải gọi là "nhọ" không? Ở ngay đấy mà không lấy được, thật tức chết!

Tống San San đảo mắt, cô đi tới chỗ Thời Hoành Nghị nhìn xuống chiếc xe phía dưới, bặm môi nói:

- Tôi chỉ muốn được lái thử thôi mà!

Thời Hoành Nghị buồn cười nhìn sang, khó hiểu hỏi:

- Kinh tế nhà cô cũng không nghèo, cái xe này chẳng lẽ không mua nổi? Sao lại đi ăn trộm ở nhà tôi?

Tống San San hậm hực nhìn qua, không can tâm đáp:

- Còn không phải tại anh hả? Mercedes-Benz Maybach Exelero sản xuất giới hạn có 3 chiếc thôi. Mỗi chiếc chỉ có 1 màu. 1 chiếc là của Tổng thống Mỹ, 1 chiếc là của Tổng thống Nga, còn chiếc cuối cùng mà màu đẹp nhất là của anh rồi! Tôi có đặt trước cũng là đặt sau anh đấy, biết không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook