Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 122: Nghiệp Quật!

PJH

11/09/2019

Hứa Sơ Sơ ngồi trong xe, nhìn ra phía ngoài nơi mà Mạnh Huyền Chân và cô gái kia đang đứng, hai người nói chuyện qua lại, rồi cô gái kia nắm tay Mạnh Huyền Chân, anh vùng ra rồi cố gắng giải thích các thứ... bla...bla...

Hứa Sơ Sơ như một thực khách, ngồi xem kịch, hoàn toàn không có ý định đi ra giúp, trên tay cô bây giờ chỉ thiếu cầm bịch bắp rang nữa mà thôi.

Nói thật, cô cứ tưởng đang xem drama đây! Đánh ghen, yêu cuồng nhiệt, cản xe giữa đường.....? Toàn là những tình tiết cẩu huyết! Cô không thích gu ăn mặn này đâu!! Đứng xem là tốt nhất rồi!

Nếu như nói sau này cô có ghen, hay là vì Thời Cảnh Thường mà đi đánh ghen, nhất định sẽ chọn cách thông minh, chơi tâm lí với kẻ kia hoặc thậm chí là méo cần giải thích gì cả, trực tiếp chém chết con đó là được. Nói ra, ve vãn Thời Cảnh Thường, thì đừng hỏi bố cô là ai!!!

Hứa Sơ Sơ nhịp chân nhìn đồng hồ, thấy còn đủ thời gian để xem phim này, không sao, dư sức mà, cứ thoải mái ngồi coi thôi!

Với ý nghĩ như vậy, Hứa Sơ Sơ ngã người ra sau, nhìn cảnh hai người trước mặt, vốn là muốn xem tiếp, ai ngờ, Mạnh Huyền Chân rút điện thoại ra, nói vài lời gì đó rồi quay đầu lên xe, không thêm lời nào với cô gái kia nữa!

Mặc kệ cô gái kia chạy theo gào thét như thế nào, đạp cửa khóc lóc, Mạnh Huyền Chân vẫn dứt khoát đóng cửa lại, không nói chuyện nữa!

Hứa Sơ Sơ giật mình, cô nhướng mày hỏi:

- Khoan đã, như thế là xong rồi? Anh đã giải thích rõ chưa thế? Lúc nãy anh gọi điện cho ai vậy?

Mạnh Huyền Chân thở từng tiếng nặng nề, nói:

- Gọi cho thư kí của anh, để cậu ấy lên giải quyết!

Hứa Sơ sơ vểnh môi, cau mày nói:

- Thế là xong rồi á? Thật xong rồi? Không còn gì nữa hả? Nhàm chán quá vậy!

Mạnh Huyền Chân quay sang nhìn cô, hỏi:

- Vậy em muốn thế nào? Rất thích ngồi không xem trò, hửm??

Ánh mắt Mạnh Huyền Chân phát ra tia lạnh, trong lòng anh còn tức giận vụ lúc nãy cô phũ phàng thế nào đấy!

Một cước đá đẹp lắm, người không biết võ nhìn vào còn tường cô ấy biết karate nữa cơ!

Một phát là người anh bay thẳng ra ngoài rồi, như siêu nhân vậy! Chắc lúc đó ý chí muốn sống của cô bộc phát dữ lắm!

Khí lạnh tỏa ra không khó để Hứa Sơ Sơ nhận thấy, cô ngay lập tức cười cong mắt, đáp:

- Lúc nãy còn thích xem trò lắm, bây giờ thì hết rồi! Nào, đi thôi, em sắp trễ học rồi đấy!

Mạnh Huyền Chân nhìn vẻ ăn no chùi mép của cô, liếc mắt phóng ga rồ đi, hoàn toàn bỏ lơ cô gái đang gào thét phía sau.

Đi ra một đoạn đường, Hứa Sơ Sơ hạ cửa sổ xuống, đón gió từ bên ngoài vào, nhân lúc này, hỏi:

- Cơ mà, cô gái đó từng là bạn gái anh sao? Sao lại gọi em là bạn gái mới!

Mạnh Huyền Chân nhướng mày, không mặn không nhạt trả lời:

- Không nhớ! Anh quen rất nhiều người, trước nay cũng chưa từng đếm!

Mạnh Huyền Chân vốn là người phong lưu, anh đương nhiên quen rất nhiều bạn gái, chỉ là... không quá 3 tuần là chia tay, đó là luật trước giờ của anh rồi, ai không chơi được thì không nên chơi với anh!

Tính chất công việc của phó giám đốc còn phải quen rất nhiều đối tác, hiểu biết và cần có phụ nữ bên cạnh là điều tối thiểu, ở điểm này, chẳng ai trách được Mạnh Huyền Chân cả.

Hơn nữa, anh không tin vào tình yêu thủy chung, bởi vì thứ không đáng tin nhất trên đời, chính là lòng người, đem dâng hiến hết, đến lúc thất vọng sẽ mất tất cả. Vậy nên Mạnh Huyền Chân chưa bao giờ yêu ai, cũng chưa biết cảm giác yêu thật lòng là thế nào!

Hứa Sơ Sơ nghe anh nói xong, cô cười hắt ra một hơi, nói:

- Ha! Quen cho lắm vào rồi bây giờ ôm cho hết! Nghiệp quật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook