Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 147: Nếu Con Thua, Con Sẽ Mất Tất Cả!

PJH

11/09/2019

Hứa Sơ Sơ lao ra khỏi phòng, cô chạy nhanh đến mức Mạc Lệ đang đi xuống cầu thang cũng giật mình, vội gọi lớn:

- Sơ Sơ! Cậu đi đâu vậy? Trời tối rồi, muốn làm gì thế?

Mạc Lệ nhìn Hứa Sơ Sơ vọt lên xe, không thèm nghe tiếng nói của cô mà vụt đi như gió.

Cô nhìn đồng hồ, đã 10h tối rồi, con bé đó muốn đi đâu chứ? Mà làm gì phải vội vã như vậy?

Đúng lúc này dì Tầm từ trong phòng bếp chạy ra, trên tay cầm một khay thức ăn, nhìn Mạc Lệ hỏi:

- Mạc tiểu thư, Hứa tiểu thư đi đâu vậy?

Mạc Lệ nhìn bà, đáp:

- Cháu cũng không biết nữa, có lẽ cậu ấy đi mua gì đó! Mà sao bác lại hỏi vậy?

Dì Tầm nghe cô hỏi, bất giác thở dài, lên tiếng:

- Từ trưa hôm qua đến giờ, Hứa tiểu thư chưa hề ăn gì cả, tôi đang định nấu ít cháo mang lên cho cô ấy!

Mạc Lệ nghe lập tức nhíu mày, lớn tiếng hỏi:

- Cái gì? Cậu ấy chưa ăn sao? Cả ngày hôm nay?

Dì Tầm gật đầu, ánh mắt lo lắng trả lời:

- Đúng vậy, bữa trưa và bữa sáng tôi đem lên cô ấy đều không đụng đũa, tôi cũng không biết làm sao nữa, cả ngày hôm nay cô ấy ở trong phòng, không hề ra ngoài, chỉ có lúc Mạc tiểu thư đến mới chịu mở cửa!

Đúng vậy, dì Tầm đã nhiều lần gõ cửa mang thức ăn lên cho Hứa Sơ Sơ nhưng cô đều không mở cửa cho bà, miệng thì bảo để đồ ăn ở ngoài một lát sẽ ăn nhưng lúc bà lên lại thì đều thấy nó hư ra rồi, chả ăn được gì nữa!

Dì Tầm thắc mắc cũng không hiểu cô ấy bận gì nữa, cứ bận rộn suốt từ hôm qua đến giờ, con người... không ăn làm sao sống được chứ?

Mạc Lệ liếm môi, cô vội nhìn dì Tầm, hỏi:

- Thời Cảnh Thường, phòng anh ấy ở đâu vậy, cháu có thể nói chuyện với anh ấy không?

Dì Tầm nghe cô hỏi liền chỉ tay lên trên, đáp:

- Ở cuối tầng hai, cửa gỗ màu nâu chính là phòng của thiếu gia! NHưng mà, Mạc tiểu thư, có lẽ cô không nói chuyện với ngài ấy được rồi thiếu gia hiện không có ở nhà, ngài ấy đã không về đây 2 ngày nay rồi!

Mạc Lệ thở dài, không biết phải làm thế nào, ánh mắt cô xa xăm nhìn ra phía ngoài, trong lòng đột nhiên có linh cảm không tốt. Rốt cuộc, Hứa Sơ Sơ và Thời Cảnh Thường đã xảy ra chuyện gì vậy?

--------..--------...----------------

Hứa Sơ Sơ lái xe đến Tô gia, cô chạy thẳng lên lầu, bỏ qua đám người hầu mà trực tiếp tìm Sở Bắc!

Sở Bắc đang ngồi trong phòng cùng Tưởng Vy Vy, đột nhiên Hứa Sơ Sơ xông vào, làm cả hai giật bắn mình, nhất thời hô lên:

- Sơ Sơ?

Hứa Sơ Sơ không để ý nhiều, cô lên tiếng nói:

- Cậu, con có việc muốn nhờ cậu!

Tưởng Vy Vy nhanh nhạy nắm bắt tình hình nhất, cô nhanh chóng đứng lên, đỡ lấy Hứa Sơ Sơ đang thở dốc ngồi xuống ghế, sau đó xoay người nói với người hầu mang một ly nước ấm lên!

Hứa Sơ Sơ cầm bức ảnh trong tay đưa cho Sở Bắc, nói tiếp:

- Con muốn cậu tìm tư liệu về người phụ nữ đang đứng bên cạnh Hà Như này! Tìm cho con trước ngày kia, con phải có được bằng chứng này!

Sở Bắc nhíu mày, lấy tấm ảnh từ tay cô, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà hỏi:

- Con nghi ngờ là đứa bé đó sao?

Hứa Sơ Sơ lắc đầu, đáp:

- Không! Con nghi ngờ, năm đó, còn có thứ động trời hơn được che giấu nữa! Và Hà Như... đang lợi dụng điều đó!

Sở Bắc sờ vào chất liệu tấm ảnh, anh híp mắt, bỏ qua câu nói của cô, hỏi:

- Con lấy bức ảnh này ở đâu ra đây là chất liệu ảnh làm từ mấy chục năm trước rồi!

Hứa Sơ Sơ đảo mắt, nói:

- Cậu đừng quan tâm, con chỉ muốn...

Thế nhưng, ngay lập tức lời nói của cô bị Sở Bắc cắt ngang, anh lạnh lùng lên tiếng:

- Con săn từ chợ đêm sao?

Một câu nói khiến Hứa Sơ Sơ câm lặng, càng khiến Sở Bắc chắc chắn với phán đoán của mình!

Anh liền tức giận, lớn tiếng nói:

- Hứa Sơ Sơ, con điên rồi sao? Đó là phi pháp, con mua bán như vậy là phạm pháp đấy!

- Con vì muốn tìm cái này mà đi vào chợ đêm sao? Con có biết một đứa con gái như con vào cái nơi đó nguy hiểm thế nào không?

Hứa Sơ Sơ bặm môi, không lên tiếng đáp lại, điều này càng khiến Sở Bắc tức điên, anh đứng lên giận dữ quát:

- Có phải con vì tranh giành quyền thừa kế mà làm đến điên rồi đúng không? Con có biết đã bao nhiêu người vào chợ đêm phải trả cái giá đắt thế nào không? Đã từng có người mất cả mạng, không thể đi ra ngoài đấy!

Chợ đêm ở Trung Quốc không giống bất cứ chợ đêm nào trên Thế giới, bởi vì ở đó không có luật chơi, thế nên con người ở trong đó càng không sợ pháp luật, họ tự do trao đổi thậm chí là có thể giết người mua nếu không đáp ứng nổi yêu cầu, vì mức độ nguy hiểm nên nó đã bị nhà nước cấm triệt hoạt động, thế nhưng những thế lực ngầm không cho phép, vẫn tiếp tục sử dụng chợ đêm.

Hằng năm, có hàng chục người chết do đến chợ đêm giao dịch, nguyên nhân là vì không đáp ứng được điều kiện của người trong đó!

Tuy chợ đêm là nơi nhanh nhất cũng là nơi rất nhạy với thông tin, nhưng có rất nhiều người không dám vào, bởi vì nó rất nguy hiểm, thế mà... Hứa Sơ Sơ dám vào đó sao? Cô chán sống rồi sao?

Hứa Sơ Sơ lần này ngước mắt lên nhìn Sở Bắc, ánh mắt cô sâu thẳm, nói:

- Chẳng phải con không sao rồi ư? Con vẫn đang ở trước mặt cậu mà! Nơi không có luật chơi chính là nơi chơi của con, con rất thân thuộc với nó, cậu không cần lo lắng

Sở Bắc nhìn Hứa Sơ Sơ mà tức điên, anh không nói nổi lên tiếng:

- Con... con... còn không biết hối lỗi?

Hứa Sơ Sơ nhướng mày, nói tiếp:

- Lần này, nếu con thua, con sẽ mất tất cả! Vậy nên, dù là thứ gì đi nữa, con cũng không ngần ngại mà lấy được, chỉ cần nó giúp ích cho con mà thôi!

Tưởng Vy Vy ngồi bên cạnh, kinh ngạc nhìn Hứa Sơ Sơ, tay cô nổi lên tầng da gà khi nghe em ấy nói, mặc dù... mới 20t thôi, nhưng mà... thủ đoạn của em ấy... sao lại đáng sợ như vậy?

Chơi đến cả chợ đêm, trong khi chính cậu của mình là nhà nước ư? Trên đời này, chắc chỉ có một mình Hứa Sơ Sơ dám làm điều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook