Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 292: Muốn Hóa Giải Thì Phải Để Người Trong Cuộc Tự Làm!

PJH

16/09/2019

Sở Bắc về đến nhà đã là gần đêm, anh bay từ đảo về đây, còn phải sắp xếp một số chuyện, nên trễ hơn dự tính rất nhiều.

Bước vào nhà, thấy cửa phòng tầng trên đã đóng, anh mím môi đi nhẹ lên, vào trong thư phòng của mình, đến phòng vệ sinh, cởi đồ ra tắm.

Đang cởi áo sơ mi, đột nhiên lưng truyền đến xúc giác mềm mại, Sở Bắc giật mình nghiêng đầu, liền nhìn thấy Tưởng Vy Vy từ lúc nào đã lẻn vào đây, đang ôm chầm lấy eo anh.

Cô ngước mặt nhỏ nhắn nhìn anh, hơi khịt mũi nói:

- Không có mùi nước hoa, không có dấu son, không có vết tích của người phụ nữ khác, vậy là anh không phải đi gái đêm rồi!

Sở Bắc bật cười, anh nhìn đôi mắt như cún trinh thám đó của Tưởng Vy Vy, lên tiếng hỏi:

- Chồng em có bao giờ đi tìm gái đêm sao?

Tưởng Vy Vy nhướn môi, đáp:

- Cũng có thể lắm chứ! Ai biết anh ở bên ngoài sẽ làm gì? Lỡ như đi một hôm về đầu em lại cao thêm mấy cm thì sao? Phải kiểm tra trước chứ!

Sở Bắc cười sủng nịnh, nhìn cô đang quấn lấy eo mình, nói:

- Em yên tâm, dù anh có đi tìm gái, nhất định cũng phải tìm cực phẩm trong cực phẩm, hơn em, hoặc chí ít cũng phải bằng em.

Tưởng Vy Vy nghe Sở Bắc nói, cô đột ngột buông tay ra, dẩu môi lạnh giọng hỏi:

- Anh nói gì đấy? Anh dám à?

Sở Bắc xoay người, đi tới gần chỗ cô, đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, hỏi:

- Tưởng Vy Vy, em đang ghen sao?

Cô gái như con nhím xù lông, lấy tay nhỏ hất tay người đàn ông xuống, tức giận đáp:

- Đương nhiên là ghen rồi, anh thấy em như vậy còn không dỗ, muốn chọc tức em hả?

Sở Bắc lần này cười lớn hơn, khóe môi từ khi nào đã nâng lên cao không khép lại được, nhìn biểu tình của cô nàng càng lúc càng thích, nói:

- Vy Vy, trên đời này không có cô gái nào có thể hơn em cả, em là tiểu yêu tinh quyến rũ nhất của anh rồi, mê hoặc anh luôn rồi, khiến anh ngay lập tức không chờ được mà cưới em về đây, làm phu nhân Tổng thống danh chính ngôn thuận, em nghĩ còn yêu tinh nào có thể quyến rũ được anh nữa sao?

Tưởng Vy Vy nghe anh nói, bặm môi hỏi:

- Thật không? Bên ngoài có rất nhiều yêu tinh nóng bỏng hơn em đấy!

Sở Bắc véo má cô, sau đó đưa tay nhấc bổng cô lên, thành thật trả lời:

- Em muốn biết thật hay giả? Không phải chỉ cần anh chứng minh là được sao? Nóng bỏng, em thật sự có thừa đấy!

Tưởng Vy Vy thấy anh ôm mình, còn ngang nhiên bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía phòng ngủ bên cạnh, cô liền biết anh muốn làm gì, vội nói:

- Này, Sở Bắc, em đang giận thật đấy nhé, em rất nghiêm túc với anh! Không đùa đâu!!

Sở Bắc một tay ôm thân hình nhỏ nhắn của cô, một tay mở cửa phòng mình, nhẹ nhàng đặt Tưởng Vy Vy lên giường, giọng lưu manh:

- Anh cũng rất nghiêm túc mà, càng đặc biệt nghiêm túc khi ở trên giường hơn!

Tưởng Vy Vy há hốc mồm, cô không thể tin nổi sự vô sỉ của anh, lên tiếng:

- Sở Bắc, anh....

Sở Bắc nắm lấy tay cô, cắt ngang câu nói của Tưởng Vy Vy:

- Bé ngốc, em không biết khi một người đàn ông đang tắm thì không nên đi vào sao? Em ôm anh như vậy, làm sao anh có thể nhịn nổi?

Tưởng Vy Vy mở to mắt, càng thêm nghi hoặc nhìn con người trước mặt mình. Xác định đây là người? Chứ không phải sói lốt người đúng không?

Sở Bắc nhìn biểu cảm của cô, khóe môi nhếch lên trên tạo đường cong tuyệt đẹp, nói tiếp:

- Vốn tưởng em đã ngủ, nên anh mới lẻn đi tắm một mình, ai ngờ em vẫn còn thức, còn mò vào tận chỗ anh, vậy nên, lần này anh không thể tha cho em rồi!

Câu nói này thốt ra, trong lòng Tưởng Vy Vy hiểu rõ có bao nhiêu nguy hiểm, cô vội hô lên:

- Này, Sở Bắc, anh không được.....

Thế nhưng, tiếng kêu của cô nhanh chóng bị lấp đầy, hóa thành những cơn rên rỉ nhỏ, làm ám muội cả một bầu trời đêm bên ngoài....

-------------...---------------...----------

Nằm trong lòng Sở Bắc, Tưởng Vy Vy gối lên tay anh, ánh mắt hơi lờ đờ, lên tiếng hỏi:

- Vậy... anh để Sơ Sơ với Thời Cảnh Thường ở lại như vậy, có sao không?

Sở Bắc nghiêng đầu qua hôn lên trán cô, nhẹ nhàng đáp:

- Sẽ không sao đâu, Thời Cảnh Thường tuy là một người đàn ông xấu, nhưng tính nết nó được nuôi dưỡng bởi Thời Bạc Na rất tốt, lại còn tài giỏi, nó sẽ không để Sơ Sơ bị tổn hại gì đâu!

Tưởng Vy Vy gật đầu, lại hỏi tiếp:

- Thời Cảnh Thường cũng rất đáng thương, đôi lúc nghĩ đến chuyện của mẹ cậu ấy, em vẫn cảm thấy thương xót, chỉ là.... cậu ta đối với Sơ Sơ như vậy, thật quá tàn nhẫn!

Sở Bắc ôm lấy đôi vai trần của cô, lên tiếng:

- Hai đứa nó là còn tình còn cảm, không thể nói đứt là đứt, chỉ có thể trách số phận nghiệt ngã, đưa hai đứa nó đến gần nhau mà thôi! Muốn hóa giải, thì phải để người trong cuộc tự hóa giải, em thương xót ai, đồng cảm với ai cũng không thể giúp gì được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook