Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 275: Mối Quan Hệ Thẩm Băng - Thẩm Nguyệt!

PJH

16/09/2019

Mười hai năm trước, tại một phòng thí nghiệm,

Một người đàn ông mang chiếc áo khoác trắng tinh đang cầm một bản báo cáo, miệng luyên thuyên nói những gì mà mình đã làm.

Người đàn ông mang vest đen đứng trước lồng kính trong suốt, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng, nghe người bên cạnh mà không lên tiếng.

- Chủ nhân, lần này gen tốt nhưng cũng không thể tạo lai được, nguyên nhân chính là vì như vậy! Cơ thể chủ bản không đủ sức chống chịu, tôi cũng hết cách!

Người đàn ông đứng trước tấm kính, chậm rãi mở miệng:

- Là không có cách, hay là do ngươi không có đủ khả năng?

Người kia ghe liền hốt hoảng, vội quỳ xuống nói:

- Không có, chủ nhân! Tôi thực sự là hết cách!

Mỉm cười một cái, người đàn ông đứng thẳng thân người cao ngất, phất tay nhẹ một cái.

Ngay lập tức, những người áo đen đứng ngoài cửa đi vào, mang theo cả một cáng cân chứa một đứa bé gái.

Đứa bé tầm 13 -15 tuổi, thân hình chi chít những vết thương, từ súng đạn đến roi da, thậm chí là có những thương thế do dây xích gây ra.

Nhìn qua.... như là đứa bé được đưa từ trại huấn luyện sát thủ đến.

Người mặc áo trắng nhíu mày, tự nhủ thầm, chủ nhân đưa một đứa bé từ trại huấn luyện đến đây, là để làm gì?

Người đàn ông quay đầu, nhìn cô bé trên cáng cân đang nhắm nghiền mắt, con ngươi tối đi vài phần, lên tiếng;

- Dùng cô ta đi!



Người kia nghe đương nhiên hiểu ý, gương mặt ngạc nhiên cực độ, nói;

- Chủ nhân.... người muốn dùng con bé này.... làm sao có thể chứ???

Chủ nhân chưa bao giờ dùng các nhân tố từ trong tổ huấn luyện của mình để làm vật thí nghiệm cả, ngay những người giỏi nhất trong đó, anh cũng chưa từng đem ra dùng. Nhưng... bây giờ đột nhiên tại sao lại muốn chứ?

Huống hồ, cô bé này đang bị thương, không biết nhẹ trọng cỡ nào, làm thêm thí nghiệm khác nào muốn lấy mạng cô ấy?

Ánh mắt người đàn ông quay sang người kia, phát ra tia sáng bén cực đoan, âm u lên tiếng:

- Ta bảo ông làm!

Người mang áo khoác trắng nhanh chóng nhận ra mình đã nói gì, vội cúi đầu xin lỗi.

Người đàn ông lại chuyển tầm nhìn sang cô bé nằm trên cáng cân, sau vài giây, nhấc chân bước tới gần.

Nhìn khuôn mặt tái nhạt vì mất máu, con ngươi lại sâu thêm mấy phần, nhỏ tiếng nói;

- Băng nhi, lần này, tôi để em chứng minh.... em có bao nhiêu giá trị, đủ để tôi giữ lại!

Nói rồi, người đàn ông dời mắt, hướng phía cửa đi thẳng tới, trong thoáng chốc ra khỏi căn phòng.

--------------...-------------...-----------

Thẩm Nguyệt vẫn ngồi hổm nhìn Hứa Sơ Sơ, nói:

- Tôi là một trong các đứa trẻ được chọn lựa làm sản phẩm của tổ chức, còn cô ta... lại là một trong những kẻ được tổ chức lựa làm bản chủ. Cứ như vậy, tôi được cấy gen của cô ta, trở thành 1 bản sao của Thẩm Băng và được đặt tên là Thẩm Nguyệt!

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, nếu đã là sản phẩm được lai tạo, vậy.... tại sao cả hai người lại có khuôn mặt giống nhau chứ?



Cứ cho là trùng gen thì... cũng đâu thể xảy ra chuyện đó được!

---------...--------------...---------------

Vài ngày sau, người đàn ông mang áo khoác trắng đứng trước ống kính trong suốt, nhìn vật thể được chuyển giao hoàn toàn thành công, đáy mắt mừng rỡ.

Đúng là đã làm được, đúng là đã làm được rồi! Chủ bản không hề chết, vật thể cũng không chết. Thành công cả rồi!!!

Khi ông còn đang trong nỗi niềm vui sướng của mình, từ phía sau, tiếng bước chân đã truyền gần tới, ông ta quay người, vội cúi đầu:

- Chủ nhân!

Người đàn ông chậm rãi bước đến, nhìn cả hai bản thể trong lồng kính, môi mỏng hơi mím.

- Chủ nhân, vật thể đã chuyển giao hoàn tất rồi, thành công ngoài sức tưởng tượng. Thân thể chủ bản vẫn sống sót, ý thức muốn sống cực kì cao, đã đẩy tỉ lệ thuận lợi lên hơn 50%!

Người đàn ông híp mắt, không lên tiến, những điều này anh đã nhìn qua báo cáo, đương nhiên đã biết hết, còn cần ông ta nhắc lại sao?

Chợt, một giọng nói vang lên cắt ngang lời người mặc áo khoác trắng:

- Ta muốn bản thể phải giống hoàn toàn với chủ bản... tất cả!

Người đang cúi đầu kinh ngạc, ngước mặt nhìn chủ nhân của mình, không thốt nổi lên tiếng.

-------------...----------------...---------

Thẩm Nguyệt đưa tay lên, vuốt lọn tóc trên mái Hứa Sơ Sơ, chậm rãi nói thành tiếng;

- Bản mặt này của tôi cô có biết nó đã từng được động qua bao nhiêu chỉnh sửa rồi không? Chỉ để... cho được giống cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook