Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 173: Lời Mời!

PJH

12/09/2019

Vĩ Sâm không biết mình lết về nhà bằng cách nào, hồn vốn đã lạc trôi đến nơi đâu luôn rồi, chỉ còn cái xác là khập khiễng cầm theo tập tài liệu lái xe về.

Hứa Sơ Sơ cười đến đau cả bụng, cô tiễn Vĩ Sâm về rồi sau đó trở lại bàn ăn!

Lúc này, đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Hứa Sơ Sơ bỏ cơm xuống đi ra ngoài phòng khách, cô lục trong chiếc túi nhỏ của mình, lấy điện thoại ra.

Nhìn dãy số lạ, Hứa Sơ Sơ nhíu mày, đưa lên tai nghe:

- Alo?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp:

- Người đẹp, đúng là em rồi! Còn nói không có điện thoại, em lừa hay đấy!

Hứa Sơ Sơ nhíu mắt, cô lạnh giọng hỏi:

- Lang Thiên? Tại sao anh có số của tôi?

Lang Thiên ở đầu dây mỉm cười, lên tiếng:

- Việc này không khó đối với anh, người đẹp!

Hứa Sơ Sơ híp mắt, cô nói:

- Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó, tôi có tên đầy đủ! Anh gọi là muốn gì đây?

Lang Thiên nhếch môi, trực tiếp vào vấn đề:

- Hai ngày nữa ở trường sẽ diễn ra một buổi tiệc, các lớp có tiết mục đều phải tham dự, tôi muốn mời em làm bạn đi chung với tôi đến đó!

Hứa Sơ Sơ chẹp miệng, cô xoay người đi về lại bàn ăn, vừa nói:

- Lớp nào chẳng có tiết mục, anh tính lừa tôi hả? Cứ nói đây là buổi tuyển chọn các nhân vật cho dự án phim nào đó luôn đi, đừng vòng vo với tôi như là kẻ ngốc!

Lang Thiên bật cười, lên tiếng hỏi:

- Em là con gái, đừng xù lông khi nói chuyện với người khác như vậy, sẽ chẳng ai thích em đâu!

Hứa Sơ Sơ cầm đũa lên gắp một miếng trứng bỏ vào chén, trả lời:

- Tôi có phải con gái hay không, nên là con gái như thế nào còn chưa đến phiên anh quản, buổi tiệc đó tôi sẽ đi, nhưng là đi một mình, tôi không quen đi với người lạ, đặc biệt là người lạ có sở thích biến thái đi lần mò số điện thoại của người khác! Anh kiếm người khác đi!

Lang Thiên đầu dây bên kia nghe liền nhướng mày, anh híp mắt nói:

- Được thôi, nhưng mà tôi với em là nam chính nữ chính của lớp, nên cũng có lúc em phải đi bên cạnh tôi thôi!

Hứa Sơ Sơ nhíu mày, cô bỏ đũa xuống chén, liếm môi lên tiếng:

- Tôi vẫn không biết tại sao đây là tiết mục của lớp tôi mà anh lại có ở trong đây nhỉ? Không phải anh ra trường rồi sao? Lớp tôi cũng đâu phải không có con trai, càng không thiếu thốn đến mức phải đi mời cựu sinh viên về diễn?

Lang Thiên ngồi dựa người ra sau ghế, nhàn nhã đáp:

- Dù với lí do gì thì tôi cũng diễn nam chính rồi, em đừng nên chối bỏ tư cách của tôi nữa. Năng lực của tôi rất tốt, sẽ không làm em thất vọng đâu!

Hứa Sơ Sơ rũ mắt, nhìn miếng trứng vẫn chưa được ăn, quyết định bỏ điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài lên nghe, rồi hai tay cầm chén lên ăn tiếp, vừa nói:

- Thắng bại tại kĩ năng, tôi đương nhiên biết điều đó, phán xét ngoại hình của con người không phải thế mạnh của tôi nhưng nhận xét về tính cách thì không tồi chút nào đâu! Tôi... rất ghét kiểu người như anh! Anh biết không?

Hứa Sơ Sơ thật sự không thích Lang Thiên, đơn giản là bởi vì cô ghét hắn. Đừng nói là nhìn, nghe giọng thôi cũng đã ghét rồi! Ngay từ lần đầu gặp đã ghét, cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác ghét cay đến vậy!

Nếu có người hỏi cô vì sao cô không thích Lang Thiên, thì cô sẽ bảo là vì cô không thích anh ta! Ghét cũng cần lí do sao??

Hứa Sơ Sơ nói xong, không đợi Lang Thiên đáp lại, cô vươn tay bấm nút tắt đi, không tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa đó nữa!

Có những con người, nên biểu hiện rõ để họ còn biết mình ghét họ, đặc biệt là biến thái!

-----------...-----------...-----------

Lang Thiên ngồi trên ghế, nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn mà cười thầm, Hứa Sơ Sơ, quả thật là một cô gái ngông cuồng, dám cúp điện thoại của anh.

Lúc này, quản gia gõ cửa tiến vào, ông cung kính đưa cho Lang Thiên một tập giấy, sau đó lui ra ngoài.

Lang Thiên nhìn dòng chữ trong đó, nhíu chặt mày.

Quan hệ chú - cháu sao? Chú - cháu thì cần thiết phải ở chung nhà??

Nhớ đến ánh mắt Thời Cảnh Thường lúc đó, biểu hiện trong sâu nó... đâu có giống một người chú bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook