Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 242: Là Vì Còn Chấp Niệm Nên Mới Quay Về Để Giải Quyết!

PJH

14/09/2019

Hứa Sơ Sơ kí xong tờ giấy của mình, cô trả lại cho người thư kí rồi cầm theo kịch bản đi vào trong.

Đến phòng chờ, điều làm cô không ngờ được là, lại có thể gặp Lang Thiên ở đây.

Anh ta nhìn thấy cô, như đã biết trước, nở nụ cười tiêu chuẩn thân thiện, chào hỏi:

- Sơ Sơ, lâu quá không gặp!

Hứa Sơ Sơ không tỏ nhiều thái độ, cô gật đầu, đáp:

- Lâu quá không gặp.

Một câu này của cô, làm Lang Thiên hơi bắt ngờ, anh không nghĩ... cô sẽ đáp lại. Nếu đúng là Hứa Sơ Sơ của 3 năm trước, cô sẽ không bao giờ dùng ánh mắt bình thường đó đáp lại anh....

- Em... thay đổi rồi nhỉ? - Lang Thiên chợt lên tiếng.

Hứa Sơ Sơ chớp mắt, ngồi xuống ghế sofa gần đó, tùy tiện trả lời:

- Con người thay đổi theo thời gian mà, anh cũng thay đổi rồi, không phải vậy sao?

Lang Thiên bật cười, ngồi xuống đối diện cô, nói:

- Đúng rồi, chỉ có cách nói là vẫn không thay đổi, chính là cách nói làm người khác không cách nào đáp lại được thế nào như này!

Anh vẫn còn nhớ, lần cuối cùng nói chuyện với Hứa Sơ Sơ, cô đã rất kiên quyết nói không thích anh, sau đó rời đi.

Vài ngày sau, anh hay tin cô đã chết, Hứa gia cũng lụn bại, từ đấy đến bây giờ đã 3 năm, không lúc nào anh không nghĩ về ngày cuối cùng anh nói chuyện với cô.

Thông qua việc điều tra, anh cũng biết được một số việc. Nghe nói, Hứa Sơ Sơ chết do bom nổ, người bắt cóc cô hôm đó cũng đã tìm thấy xác, tuy cháy đen không còn định dạng được khuôn mặt, nhưng thông qua ADN mà vẫn xác nhận được thân phận của bà ta. Hình như tên là Hà NHư!

Lúc đó khi nghe việc Hứa Sơ Sơ chết, anh đã không tin, nên chạy đến Hứa gia tìm cô, nhưng không ngờ, Hứa gia cũng bị tiêu hủy, đổi thành tên Thời gia. Anh không biết là tại vì sao cả. Cũng chẳng biết phải làm gì.

Thời gian, rồi cứ thế trôi qua, anh cũng dần quên mất Hứa gia, chỉ có điều, anh... vẫn nhớ cái tên Hứa Sơ Sơ. Anh luôn tin, cô vẫn còn sống, và rồi sẽ trở về thôi! Anh sẽ có cơ hội gặp lại cô thêm lần nữa.

Bây giờ, cô đã ở đây! Một cách lặng lẽ, bình tĩnh, không gây bất ngờ, không gây ồn ào..... Thật kì lạ!

Hiện tại, thú thật có rất nhiều điều Lang Thiên muốn hỏi, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chợt nhớ đến Thời gia, nhớ đến tên Thời Cảnh Thường, anh lên tiếng hỏi cô gái trước mặt:

- Em... tại sao còn quay lại nơi này!

Nếu như 3 năm trước Hứa Sơ Sơ không chết, vậy cô đã đi đâu, và nếu đã quyết định đi lâu như vậy, tại sao... còn quay trở lại?

Hứa Sơ Sơ chớp mắt, ánh mắt cô trông thật bình thường, cứ như chẳng thứ gì có thể lọt vào trong mắt cô vậy. Nó... quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức đáng sợ.

Cô nhìn Lang Thiên, không nhanh không chậm đáp:

- Là vì còn chấp niệm! Nên mới phải quay về để giải quyết nó!

Lang Thiên đảo mắt, hỏi tiếp:

- Em.... hận ai sao?

Hứa Sơ Sơ lắc đầu, lạnh nhạt trả lời:

- Không, chẳng ai trên đời này còn đủ khả năng để tôi hận cả. Quay về bây giờ, là vì trong lòng có chấp niệm không thể buông được. Cái đó, không chỉ có hận!

Lang Thiên nghe lời cô nói, đột nhiên cơ thể run lên, mặc dù là rất nhanh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sát ý hiện thoáng qua trong mắt Hứa Sơ Sơ, nó .... thật đáng sợ.

Nuốt một ngụm nước bọt, Lang Thiên lên tiếng:

- Chấp niệm của em... là với một người không thể buông bỏ được sao?

Hứa Sơ Sơ nhìn anh, hơi nhếch môi nói:

- Nói thế nào nhỉ? Không phải chỉ một người, chấp niệm của tôi, là hàng trăm mạng sống Hứa gia muốn tôi đòi về! Thứ đó, có được tính là chấp niệm lớn không?

Lang Thiên nhìn cô, ánh mắt có chút hoảng hốt. Từ trong con ngươi của Hứa Sơ Sơ, ánh lên màu đen của bóng tối dày đặc.

3 năm trước, cô mạnh mẽ là theo nghĩa đen, nhưng.... 3 năm sau, cô không còn đơn thuần là dừng lại ở đó nữa.

Thứ hiện lên trên người cô, là oán khí không thể nào diễn tả bằng lời bình thường được. Lang Thiên không biết tại sao, cái nhếch môi đó... lại khiến anh cảm thấy nổi gai ốc, sống lưng như cứng đờ.

Anh không biết tại sao, nụ cười đó của cô lại mang đến cảm giác không thân thiện giống lúc trước nữa. Anh cứ cảm thấy... nó... thật máu lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook