Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 157: Hãy Thành Thật Với Cô Ấy Một Chút!

PJH

11/09/2019

Mạc Lệ tiến đến đặt lại bình nước ấm lên bàn, sau đó nghiêng đầu nói:

- Có muốn nói chuyện với tôi một chút không?

Thời Cảnh Thường nhìn cô, sau đó nhìn xuống dưới tay mình, nghĩ một lát thì gật đầu đồng ý.

Mở được tay Hứa Sơ Sơ ra, Thời Cảnh Thường cùng Mạc Lệ đi ra ngoài, bọn họ ngồi trên dãy ghế trước phòng, như hai người bạn bình thường gặp nhau nói chuyện.

Thời Cảnh Thường nhìn Mạc Lệ, lên tiếng hỏi trước:

- Sơ Sơ thế nào rồi, đã tốt hơn chưa?

Mạc Lệ mỉm cười, cô nhướng mày đáp:

- Tôi tưởng anh biết rõ chứ? Sao lại đi hỏi ngược lại tôi?

Lời nói của cô khiến người đàn ông bên cạnh im bặt, không lên tiếng đáp lại. Thấy vậy Mạc Lệ nói tiếp:

- Không cần hỏi như mình không biết, tôi thấy anh đứng ở cửa phòng Sơ Sơ mãi mà, cửa sổ phòng này làm bằng gương trog suốt.

Đúng vậy, Mạc Lệ rất nhiều lần thấy Thời Cảnh Thường đứng trước cửa phòng của Hứa Sơ Sơ, cô hay bắt gặp bóng hình anh hiện lên trên gương cửa sổ, thậm chí ngay cả lúc cô ôm lấy Sơ Sơ an ủi, cô cũng nhìn thấy anh ta ở đó.

Có lẽ Thời Cảnh Thường không biết hình mình bị phản chiếu lên tấm gương cửa sổ vậy nên mới tưởng không ai thấy mình mà đứng đó quan sát!

Mạc Lệ chẹp miệng, cô đan 2 bàn tay vào nhau, lên tiếng:

- Lúc nãy... Sơ Sơ gặp ông nội, cậu ấy biết cả rồi!

Tay Thời Cảnh Thường bất giác nắm chặt, anh rũ mắt, vẫn không lên tiếng đáp lại.

Chuyện này sớm muộn gì cô ấy cũng biết, đâu thể nào giấu được!

Mạc Lệ nhìn lòng bàn tay mình, tiếp tục nói:

- Từ trước đến nay, Sơ Sơ luôn quan tâm rất nhiều đến chuyện của tôi, chỉ cần tôi gặp khó khăn, chính cậu ấy sẽ đứng ra mặt giúp đỡ, bất kể là dùng đến phương pháp gì! Nhưng mà... đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy, làm một việc điên cuồng đến nỗi... quên mất bản thân mình chỉ là một con người bình thường.

- Không ăn, không ngủ, làm việc với năng suất cao, não vận hành liên tục suốt 24 giờ, tay chân thì không lúc nào nghỉ ngơi..... Khi tôi nghe bác sĩ nói về tình trạng của cậu ấy, anh có biết điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gì không?

- Tôi đã tự hỏi: Cậu ấy điên rồi sao? Sao có thể vì một việc mà hành hạ bản thân đến nông nỗi này? Mãi đến vài phút trước tôi mới biết, thì ra nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc này là do ông nội của cậu ấy, còn nguyên nhân trực tiếp lại là do anh - Thời Cảnh Thường!

Người đàn ông ngồi cạnh Mạc Lệ vẫn mím môi, anh ngồi im không động đậy, như bức tượng được đúc sẵn với tư thế đó vậy.

Mạc Lệ mặc kệ người bên cạnh thế nào, cô mấp máy môi, muốn nói ra hết:

- Tôi không biết anh đã làm gì khiến cậu ấy thất vọng đến thế, nhưng mà... Thời Cảnh Thường... anh.. thật sự đủ nhẫn tâm để nhìn cậu ấy trở thành một con người như thế này sao?

- Nếu như anh không nhìn được, thì có lẽ hôm nay anh đã không ở đây, đúng chứ? Anh đáng lẽ nên ở một nơi khác, chứ không phải là ngồi đây nói chuyện với tôi, nếu như thật sự có đủ nhẫn tâm và lạnh lùng.

- Thế nhưng, dù là với lí do gì đi nữa, tôi cũng mong anh có thể thành thật với Sơ Sơ một chút, dù là thương hại cậu ấy cũng được, Sơ Sơ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, từ nhỏ đến lớn, từ người ngoài đến người thân, ai ai cũng đã đâm sau lưng cậu ấy không nhiều thì ít nhát dao rồi, bây giờ... tôi không muốn đến cả người cô ấy yêu cũng quay lưng lại với cô ấy.

Nói rồi, Mạc Lệ quay sang nhìn Thời Cảnh Thường, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, đen láy, không gợn sóng, làm cô không đoán được anh đang nghĩ gì.

Mạc Lệ mím môi, cô chớp mắt lên tiếng:

- Tôi luôn cảm thấy rằng khoảnh khắc đau khổ nhất không phải là yêu nhau mà không có được nhau, đau lòng nhất là khi mọi thứ đều khiến cô ấy mệt mỏi rất nhiều, cô ấy vẫn cứ hướng về anh, mong đợi từ anh cảm giác bảo vệ nhưng anh lại quay lưng lại với cô ấy! Anh không bao giờ sẽ hiểu cảm giác đó đâu vì anh biết rõ Hứa Sơ Sơ không bao giờ quay lưng với anh, càng sẽ không phản bội anh.

- Thời Cảnh Thường, anh có biết yêu thật lòng là gì không? Là khi thế giới này mất điện, cô ấy không tìm đèn, không tìm ánh sáng, mà tìm anh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook