Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 133: Gọi Con Có Việc Gì?

PJH

11/09/2019

Hứa Sơ Sơ ngồi đung đưa chân, cô nhìn đồng hồ trên tay có chút thắc mắc suy nghĩ, đã hơn 8h rồi, sao Thời Cảnh Thường vẫn chưa về nhỉ? Không phải lúc nãy anh nói 7h hơn sẽ về sao? Giờ này đáng lí phải tới nơi rồi chứ?

Vừa nói Hứa Sơ Sơ vừa cắn môi, cô nghiêng đầu, ngó thử ra phía cửa nhưng vẫn chẳng thấy ai!

Chợt một cỗ lo lắng nổi lên trong lòng Hứa Sơ Sơ, suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến cô sợ hãi, không lẽ.... Chú ấy xảy ra chuyện gì rồi?

Giờ này, xe đi trên phố rất đông, đường cao tốc lại rất nhiều xe chạy ẩu, mà đường từ công ty về tới đây... rất xa... không lẽ... Thời Cảnh Thường gặp tai nạn gì rồi?

Hay là.....

Càng nghĩ, Hứa Sơ Sơ càng lo sợ, cô nhanh chóng lắc đầu, cố bỏ đi cái suy nghĩ điên rồ đang bủa vây trong đầu mình. Nuốt một ngụm nước bọt, cô vuốt ngực, tự an ủi chính bản thân mình.

Không, không phải đâu! Chắc chắn không phải đâu, có thể là..... công ty chú ấy có việc nên mới về trễ một chút thôi! Thời Cảnh Thường thông minh như vậy, tốt số như vậy, may mắn như vậy, anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!! Chắn chắn không có gì đâu!

Hứa Sơ Sơ với cái suy nghĩ ngây thơ đó mà tự làm an tâm tâm hồn của mình, cố gắng nghĩ mọi việc theo hướng tích cực nhất!

Thế nhưng, bỗng có tiếng "ầm ầm ầm" vang lên, bầu trời bên ngoài trong đêm tối xẹt ngang những tia sét , hiện lên thứ ánh sáng khiến người ta sợ hãi khôn cùng, rồi mưa bắt đầu đổ xuống, tiếng mưa càng ngày càng to, rơi như trút nước, không chút thường tiếc che lấp mọi thứ phồn hoa nơi nhân gian,

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, làm Hứa Sơ Sơ hoảng loạn, cô nhanh chóng đứng lên, chạy ra ngoài cửa xem thử.

Nhưng....vẫn không có ánh đèn nào cả, không có tiếng còi nào cả, bầu trời đen kịt bao trùm cánh cổng nhà của cô, Thời Cảnh Thường... vẫn chưa về...

Chợt nhớ đến đêm hôm đó, cũng là cô chạy xe trong mưa, và rồi....

Càng nghĩ, đáy lòng Hứa Sơ Sơ càng run lên, cô vội vàng quay người chạy lại vào trong, tìm kiếm điện thoại muốn gọi cho Thời Cảnh Thường.

Đúng lúc này, tiếng di động vang lên, Hứa Sơ Sơ chạy vụt đến bàn ăn, không nhìn màn hình, nhanh chóng bắt máy, không do dự nói:

- Alo, chú....

Lời nói của Hứa Sơ Sơ bỗng dưng bị cắt ngang, cô chớp mắt hạ cơn vội vàng trong lòng mình chìm xuống.

Phía bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc nhưng... lại không phải tiếng nói mà Hứa Sơ Sơ đang chờ đợi!

Mắt cô tối đi nhanh chóng, đổi giọng:

- Gọi con có việc gì?

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở nặng nề, như đang kiềm nén thứ gì đó, nói:

- Sơ Sơ, ông nội con... nhập viện rồi!

Ngay lập tức, Hứa Sơ Sơ đứng hình, mặt không thể hiện một biểu cảm nào, cô há miệng thật lâu nhưng chẳng thể lên tiếng được, thậm chí cô có thể cảm nhận được hô hấp như bị ngừng lại khi nghe Hứa Hấn Trung nói ra câu đó.

Kiềm chế sự run rẩy nơi đáy lòng, Hứa Sơ Sơ mím môi, cô cúi đầu nhìn bàn ăn, tay nắm thật chặt......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook