Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 181: Đừng Làm Đau Mình!

PJH

12/09/2019

Hứa Sơ Sơ dùng hết sức bám víu vào Thời Cảnh Thường, người cô vô cùng khó chịu, là sự khó chịu lan tỏa từ bên trong, lồng ngực như có ngọn lửa đang đốt cháy, cơ thể nóng đến nỗi không chịu được.

Cô ngay bây giờ cần thứ gì đó để "giải nhiệt,", một thứ thật mát lạnh như.... làn da của Thời Cảnh Thường chẳng hạn....

Càng nghĩ, Hứa Sơ Sơ càng cố hết sức trèo lên người Thời Cảnh Thường, cô níu lấy vạt áo của anh, nói nhỏ:

- A Thường....

Chỉ với một cách gọi mềm mại như vậy thôi, cũng đủ khiến Thời Cảnh Thường đứng hình, anh cảm giác trong người dâng lên thứ cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời, máu huyết như đang chảy ngược.

Hứa Sơ Sơ giờ phút này chẳng để tâm gì nữa, cô chỉ biết cố gắng dán sát vào thân thể của người đàn ông trước mặt, tham lam làm lạnh chính mình.

Thấy thân thể người đàn ông cứng nhắc, Hứa Sơ Sơ mếu máo gọi nhỏ:

- A Thường, huhu, không cho hả???

Nói rồi, cô rướn người lên, hôn một phát vào yết hầu của Thời Cảnh Thường.

Ngay lập tức, anh giật bắn mình đứng dậy, đẩy ngã Hứa Sơ Sơ xuống giường.

Thời Cảnh Thường thở dốc, anh hô lớn:

- Mạnh Huyền Chân, mau vào đây!

Mạnh Huyền Chân đứng bên ngoài, anh chần chứ khi nghe giọng Thời Cảnh Thường gọi, thằng đó còn chưa làm nữa hả? Gọi anh vào làm gì?

Nghĩ một lúc, Mạnh Huyền Chân nhắm mắt, mở cửa đi vào, anh không dám nhìn những thứ không nên thấy, chỉ mở miệng hỏi:

- Làm gì?

Thời Cảnh Thường cúi người xuống bế Hứa Sơ Sơ lên, nói:

- Tìm thuốc giải!

Mạnh Huyền Chân giật mình mở mắt ra, anh nhìn thấy Thời Cảnh Thường đang mang Hứa Sơ Sơ vào phòng tắm, một ý nghĩ vụt qua, anh liền chạy đến, hét lớn:

- Này, cậu điên rồi hả?

Thế nhưng, Mạnh Huyền Chân đã trễ một bước, Thời Cảnh Thường đã đặt Hứa Sơ Sơ vào bồn tắm, sau đó lấy vòi sen mở nước xả vào người cô.

Mạnh Huyền Chân nhíu mày, lên tiếng:

- Trời đang chuyển đông, cậu làm như vậy thì em ấy sẽ bị cảm lạnh đấy! Thời Cảnh Thường!!!

Thời Cảnh Thường không đáp lại, anh vẫn cầm vòi sen xối nước vào người Hứa Sơ Sơ, mặc kệ cô đang vùng vẫy.

Mạnh Huyền Chân híp mắt, anh liếc nhìn phía dưới đã có phản ứng của ai đó, tức giận mỉa mai:

- Đến cả "đứa nhỏ" của mình cũng đã phản đối muốn ra mặt rồi, bản thân còn cố kiềm nén. Cậu tính làm sư thầy luôn à? Bố đây không tìm thuốc nữa, cứ cho cậu nhịn chết luôn!

Nói rồi, Mạnh Huyền Chân dậm chân rời đi, thằng đó còn chưa làm, bảo anh đi tìm thuốc? Đầu nó chứa đá không à? Tức chết anh rồi!

Vĩ Sâm đứng đằng sau, anh nhìn Hứa Sơ Sơ khổ sở vùng vẫy trong làn nước lạnh buốt, bất giác thốt lên tiếng:

- Thời tổng, thật ra dùng thuốc có rất nhiều tác dụng phụ, Hứa tiểu thư đã nhịn lâu như vậy rồi, bây giờ còn phải đi tìm thuốc, chỉ sợ cô ấy chịu không nổi.

- Tôi không dám cho ngài lời khuyên nhưng mà... ngài khẳng định sẽ giữ được mình hay là cô ấy.. qua nổi đêm nay chứ?

Nói xong, Vĩ Sâm cũng quay đầu chạy bén ra ngoài, anh nhanh chóng đóng cửa phòng lại, không dám làm gì thêm.

Mạnh Huyền Chân mím môi, nhìn cánh cửa đã đóng kín nói:

- Một thằng đầu đất như nó, không hiểu sao Hứa Sơ Sơ có thể thích được, bản thân đã có phản ứng, cứ phải nhẫn nhịn mới được sao? Còn làm tổn thương người khác!

Vĩ Sâm nhìn anh, lên tiếng:

- Thời tổng không phải là không làm được, ngài ấy chỉ đang giữ.... cho Hứa tiểu thư thôi!

Nghe vậy, Mạnh Huyền Chân liền nhíu mày, đáp trả:

- Giữ giữ cái gì? Con bé đó giữ 20 năm cũng không phải là giữ cho cậu ta à? Còn bày đặt giữ qua giữ lại!

Vĩ Sâm: "..."

Nói cũng có lí ha!

Bên trong phòng, Thời Cảnh Thường nhìn Hứa Sơ Sơ đang run lên vì lạnh, cô cứ khóc gào lên gọi:

- A Thường, huhu, đừng, lạnh, lạnh lắm!

Thời Cảnh Thường bất đắc dĩ nhắm mắt, anh tắt vòi sen, liếm môi nhìn Hứa Sơ Sơ, bây giờ... làm thế nào mới tốt đây?

Anh vươn tay bế Hứa Sơ Sơ đã ướt như chuột lột lên. Bồng cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, để nằm trở lại trên giường.

Chống một tay lên đầu, Thời Cảnh Thường thở dài, anh rũ mắt, bực bội tháo cà vạt trên ngực ra.

Áo vest đã ướt sũng, Thời Cảnh Thường cũng mở hết cúc áo, vứt nó sang một bên.

Anh nhướng mày nhìn xuống Hứa Sơ Sơ, lại phát hiện cô đang tự cắn tay mình, như cố chịu đựng cơn khó chịu từ trong lòng.

Ánh mắt Thời Cảnh Thường bỗng sâu thẳm, anh ngồi xuống, chậm rãi kéo tay cô ra khỏi miệng, nhìn vết răng hằn trên đó, nhíu mày nói:

- Đừng làm đau mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook