Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 268: Đêm Pháo Hoa Đẫm Máu!

PJH

16/09/2019

"Bùm" "Chíu" "Bùm" "Chíu"

Những cây pháo hoa bay lên trời, nổ tung tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt diệu, làm Thời Cảnh Thường và Mạnh Huyền Chân trong chốc lát bị thu hút.

Họ ngẩng đầu lên cao, nhìn vô số những đốm ánh sáng bung nở một cách tuyệt đẹp trong không trung, mà không nhận ra lẫn trong đó có những tiếng động lạ đã xuất hiện.

"Pằng" "Pằng" "Pằng"

Tiếng súng dày đặc vang lên, hòa lẫn vào trong tiếng pháo hoa. Thời Cảnh Thường đang xem liền nhăn mày, hỏi:

- Huyền Chân, tiếng gì vậy?

Mạnh Huyền Chân vẫn còn say mê với đám pháo bông, thuận miệng đáp lại:

- Có tiếng gì đâu, toàn pháo hoa không mà!

Cả hai cậu đều đang làm theo lời mẹ, đầu vẫn ngẩng lên cao, không hạ xuống, nhưng trong đầu thì sớm đã nhận ra có điều gì đó bất thường.

Mạnh Huyền Chân nghiêng đầu, nói:

- Ừm, Cảnh Thường, hình như có tiếng gì đó thật ấy! Nghe cứ lạ lạ!

Thời Cảnh Thường mím môi, sắc mặt cực kì nghiêm trọng, lên tiếng:

- Huyền Chân, chúng ta đi xem thử đi!

Mạnh Huyền Chân nghe anh nói, chợt lắc đầu, đáp:

- Không được, mẹ đã dặn không được cúi đầu mà, chúng ta phải ngồi đây xem pháo hoa, một lát nữa còn phải về nhà!

Thời Cảnh Thường cắn môi, sau vài giây đắn đo, cúi đầu nói:

- Không được, phải chạy đi tìm mẹ thôi... để hỏi thử...

Đang nói, bỗng nhiên tiếng bị cắt đứt, Mạnh Huyền Chân bên cạnh ngạc nhiên nhìn qua, hỏi:

- Sao vậy? Cậu đi tìm mẹ rồi muốn hỏi cái gì? Sao không nói nữa?

Đột nhiên phát hiện Thời Cảnh Thường bất động, người thì run lên cầm cập, Mạnh Huyền Chân cúi đầu xuống, nhìn phía trước mặt mình.

Lúc đó, thân thể cậu cứng ngắc, mở to mắt nhìn việc đang xảy ra đằng trước.

Một đám người hoảng loạn chạy qua lại, tiếng súng dày đặc ở khắp nơi, còn có người bị súng bắn, ngã xuống đất bất tỉnh, máu bắn văng tung tóe.

Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, khiến Mạnh Huyền Chân muốn nôn. Ngay lúc này, Thời Bạc Na lại xuất hiện, cô bị một đám người đuổi theo, đang chạy rất xa phía của hai người.

Mạnh Huyền Chân đột nhiên có cảm xúc muốn lao ra, cậu hô lớn:

- Mẹ!!!!

Ngay lập tức, Thời Cảnh Thường liền một tay túm lấy cậu quay về, một tay khác đưa lên bịt miệng lại, nói nhỏ:

- Đừng chạy ra!

Cứ như thế, hai người ở trong lùm cây, im lặng đưa mắt nhìn Thời Bạc Na bị viên đạn găm sâu vào đầu, nằm xuống bất tỉnh.

Ánh mắt cuối cùng mà Thời Bạc Na nhắm lại, đã hướng phía các cậu nở một nụ cười nhẹ.

Trong giây phút đó, nước mắt đã lăn dài trên má của người con trai, cùng tiếng nức nở không thể phát thành lời...

Tối ngày lễ hôm ấy, một sự kiện cứ tưởng chừng như sẽ rất vui vẻ, nhưng mà.... không ai biết, nó đã trở thành một đêm pháo hoa đẫm máu.

Trong vô vàn những cảm xúc lẫn lộn, tiếng pháo hoa nở bung trên trời, hòa lẫn vào tiếng khóc thét của Mạnh Huyền Chân.

Dưới ánh đèn xanh đỏ ấy, người đàn ông tay dính đầy máu, đã quay người nhìn lại, ánh mắt một lần nữa, chạm vào đáy mắt Thời Cảnh Thường.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook