Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 99: Con Đến Rồi!

PJH

11/09/2019

Sáng hôm sau, Thời Cảnh Thường thức dậy từ rất sớm, anh đi xuống lầu, định lấy xe đi thẳng, nhưng chợt dừng, anh quay đầu nhìn dì Tầm, lên tiếng dặn dò:

- Một lát nữa Sơ Sơ dậy, dì nấu cho con bé ít đồ ăn nhẹ thôi, hôm qua nó có uống chút rượu!

Anh nhớ, ngày hôm qua Mạnh Huyền Chân có nói Hứa Sơ Sơ uống rượu, hơn ai hết anh biết tửu lượng của cô vô cùng nhỏ, đoán chắc sáng nay dậy sẽ đau đầu lắm, thế nên mới dặn dì Tầm chuẩn bị một chút!

Dì Tầm nghe liền nhíu mày, bà đáp:

- Nhưng mà... thiếu gia, tiểu thư đã rời nhà từ sớm rồi ạ!

Thời Cảnh Thường ngạc nhiên, anh lên tiếng hỏi:

- Sơ Sơ sao? Nó đi từ lúc nào?

Dì Tầm đảo mắt, tầm 2s sau trả lời:

- Lúc sáng khi tôi vừa mới đến thì thấy tiểu thư đi ra, tôi có hỏi cô ấy đi đâu, nhưng cô ấy không trả lời À phải, tôi tìm được thứ này ở trong sọt rác phòng của tiểu thư, thiếu gia, cậu xem xem.

Vừa nói dì Tầm vừa đưa 4 mảnh giấy nhỏ ra cho Thời Cảnh Thường, anh cầm lấy đọc một chút.

Đây là giấy xác nhận phỏng vấn mà? Sao Sơ Sơ lại xé đi? Ngày phỏng vấn là hôm nay, con bé không đi sao? Hay là... còn nguyên nhân nào khác nữa.

Gấp lại, Thời Cảnh Thường nhìn dì Tầm, nói:

- Tôi biết rồi, tôi sẽ giữ cái này, Khi nào Sơ Sơ về dì hãy gọi điện cho tôi!

Dì Tầm cúi đầu lễ phép, sau đó tiễn Thời Cảnh Thường ra xe.

Nhìn lại tờ lịch, bà bất giác lắc đầu, nói ra thì, ngày 12-8 sao nghe có chút... quen thế nhỉ? Nhưng mà, là quen thuộc chỗ nào chứ??

------...--------------...-------------

Hứa Sơ Sơ mặc một chiếc váy đen đơn giản, khoác thêm một chiếc áo cùng màu, mắt đeo kính đen, trên tay cầm một bóa hoa huệ trắng, cô đứng trước phần mộ sạch sẽ được xây dựng trên một ngọn đồi cao, xung quanh cũng có rất nhiều ngôi mộ khác, giống như là một nơi chôn cất của dòng tộc vậy.

Hứa Sơ Sơ mở mắt kính, hôm nay cô không trang điểm, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, lại có chút mộc mạc giản dị.

Nhoẻn miệng cười, cô lên tiếng:

- Mẹ! Con đến rồi!

-----...------------....---------------

Thời Cảnh Thường lên công ty, suốt cả buổi sáng hôm đó anh không thể làm việc được, đầu cũng chẳng tiếp thu được gì, mắt thi thoảng lại cứ liếc sang nhìn điện thoại.

Cuối cùng, anh cầm máy lên điện cho Hứa Sơ Sơ, tiếng chuông vang lên một hồi lâu thì có người bắt máy, Thời Cảnh Thường vội vàng lên tiếng trước:

- Sơ Sơ! Cháu đang ở đâu?

Tuy nhiên, người nghe máy lại không phải như trong mong đợi của anh, đó là một giọng nói khác:

- Thiếu gia, tiểu thư để điện thoại ở nhà! Hình như là cô ấy quên mang theo!

Một cảm giác hụt hẫng xông lên, anh đáp một tiếng sau đó định cúp máy, nhưng đột nhiên bên kia dì Tầm lại lên tiếng:

- Thiếu gia, lúc nãy có một đoạn báo lịch hẹn trong điện thoại của tiểu thư, nó hình như là vang lên theo chu kì có sẵn, chắc là cô ấy đã đặt lâu rồi. Lịch hẹn là ngày hôm nay, thiếu gia, cậu có biết nó là gì không?

Nghe tới đây, Thời Cảnh Thường nhíu mày, ngày hôm nay sao? Nhớ đến tấm thiệp lúc sáng, không lẽ, con bé đặt để đi phỏng vấn ư?

Không thể nào, nếu như đặt để đi phỏng vấn thì đặt báo thức nghe có vẻ hợp lí hơn, hơn nữa cũng đâu cần phải đi sớm như vậy!

Đột nhiên, một suy nghĩ hiện qua, anh chợt nhớ đến hôm nay là ngày 12-8.... ngày 12-8....

- Dì Tầm, lúc sáng, Sơ Sơ mang đồ gì vậy?? - Thời Cảnh Thường lên tiếng hỏi.

Dì Tầm chớp mắt, nhớ lại rồi trả lời:

- Cô ấy mang một chiếc váy màu đen, còn đeo mắt kính cùng màu nữa!

Bà vừa nói xong, điện thoại liền bị ngắt kết nối, bên kia, Thời Cảnh Thường đã cúp máy!

Anh làm sao có thể quên được nhỉ? Ngày 12-8... là ngày giỗ của mẹ con bé mà!!!

Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, Thời Cảnh Thường vội lao ra ngoài phòng làm việc, anh lên xe lái thẳng đi trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên.

Ngày này, 7 năm trước, cũng đã mưa như vậy! Anh lần đầu tiên... đứng trước mặt Hứa Sơ Sơ... nhìn cô gái đó.... không hề khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook