Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 96: Chú Đút Cháu Ăn!

PJH

08/09/2019

Hứa Sơ Sơ không trả lời Thời Cảnh Thường, cô quay mặt đi, dứt khoát không nói chuyện với anh!

Điều này như tuyên bố một câu, chính là: Cô dỗi rồi!!!

Thời Cảnh Thường nhìn cô, bắc đắc dĩ thở dài, anh dùng muỗng múc lên một hớp canh, nói:

- Mở miệng ra, chú đút cho cháu!

Hứa Sơ Sơ quay mặt tránh cái muỗng, hừ một tiếng, vẫn không chịu ăn.

Thấy vậy, Thời Cảnh Thường lên tiếng:

- Cháu có muốn giận cũng phải có sức chứ, ăn một chút đi rồi giận tiếp!

Hứa Sơ Sơ: "..."

Mẹ kiếp nhà anh, có ai đi dỗ người khác lại nói thế không? Sao dỗ cô mà cứ kiểu như bất cần thế hả?

Trên đầu đã xì khói, Hứa Sơ Sơ bặm môi, đáp:

- Không! Không ăn gì hết! Chú muốn ăn thì ăn một mình đi!!!

Nghe vậy, Thời Cảnh Thường liền nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt anh lóe sáng, nói:

- Cháu mà không ăn, chú đem cháu trả về nhà họ Hứa, nhé?

Lời nói này thành công thu hút sự chú ý của Hứa Sơ Sơ, cô quay phắt đầu lại nhìn Thời Cảnh Thường, lắp bắp đáp:

- Gì cơ?? Về gì chứ?? Cháu đã... đã vào nhà rồi, sẽ không về nơi nào nữa đâu!

Thời Cảnh Thường thở hắt ra một hơi, nói:

- Chú vẫn còn đậu xe dưới nhà, cháu tưởng lên đây ngồi rồi thì chú không có cách để khiến cháu xuống dưới đó sao?

Hứa Sơ Sơ nghe anh nói, cô mím chặt môi, ánh mắt nhìn anh đầy oán giận!

Mẹ kiếp nhà anh, có một câu lấy ra dùng hoài là sao?? Hết trò rồi hả??

Thời Cảnh Thường biết cô đang suy nghĩ, anh nhướng mày hỏi:

- Thế nào? Bây giờ có chịu ăn không??

Hứa Sơ Sơ mím môi thật chặt, chưa quyết định trả lời anh. Thấy vậy, Thời Cảnh Thường liền hù dọa:

- Được thôi, không muốn ăn thì chú đưa......

Thế nhưng, lời chưa kịp nói xong của anh liền bị Hứa Sơ Sơ chặn lại, cô hét lớn:

- Ăn! Ăn! Ăn!!! Cháu muốn ăn, được chưa!!!!!!!!!!!!!!!!

Thời Cảnh Thường cười thầm, anh ngồi xuống trước mặt cô, múc một muỗng canh lên, dùng miệng mình thổi thổi, rồi đưa đến trước mặt Hứa Sơ Sơ, nói:

- Cẩn thận nóng!

Hứa Sơ Sơ dù không bằng lòng đến mấy cũng phải cúi đầu xuống ăn, cô chu miệng húp hết canh trong muỗng, cảm nhận dòng nước ấm chảy qua cổ.

Thời Cảnh Thường tiếp tục đút thêm cho cô mấy muỗng canh nữa, trong lúc đó, anh để ý mái tóc dài của cô hãy xõa xuống, chắn ngang tầm ăn của Hứa Sơ Sơ, làm cô phải vén lên mấy lần.

Thấy thế, Thời Cảnh Thường đưa bát canh cho Hứa Sơ Sơ, rồi nói:

- Cầm tự ăn đi!

Hứa Sơ Sơ chớp mắt, tay cầm lấy bát hỏi lại:

- Dạ? Không phải chú mới bảo đút cháu ăn sao??

Thời Cảnh Thường không trả lời câu hỏi của cô, anh đứng lên, nói tiếp:

- Xoay người lại!

Hứa Sơ Sơ tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo lời anh nói, quay người ra sau, đưa lưng về phía Thời Cảnh Thường!

Cô múc muỗng canh lên ăn tiếp, lại thấy đầu mình chuyển động, cô liền hỏi:

- Chú làm gì thế?

Thời Cảnh Thường dùng một tay vén tóc của cô thành một nhúm, thuận miệng đáp:

- Buộc tóc cho cháu!

*Hãy bỏ phiếu để Tiêu có động lực ra nhiều hơn nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook