Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 118: Chú Đang Tức Giận Sao?

PJH

11/09/2019

Thời Cảnh Thường ngậm nhiệt kế khoảng 1', sau đó Hứa Sơ Sơ rút ra, nhìn vạch đỏ ở mức an toàn, cô thở dài nhẹ nhõm, lên tiếng:

- Tốt quá, chú hạ sốt rồi!

Nói xong, cô đặt nhiệt kế lên bàn, sau đó nhìn Thời Cảnh Thường ngồi trên giường:

- Chú ở đây đợi một lát nhé, cháu xuống nhà múc cháo lên cho chú!

Vừa dứt lời, Hứa Sơ Sơ xoay người, ngay lúc đó, cô hắt hơi một cái, xoa xoa cánh mũi của mình.

Thời Cảnh Thường nhíu mày, anh nắm tay cô, hỏi:

- Lây rồi phải không?

Hứa Sơ Sơ quay đầu nhìn anh cười xua tay đáp:

- Không đâu ạ, đêm xuống lạnh nên hắt hơi vài cái vậy thôi! Dì Tầm nấu sẵn cháo rồi, để cháu xuống đó múc lên cho chú ăn!

Thời Cảnh Thường nhìn dáng đi vôi vàng của cô, anh kéo giật ngược người Hứa Sơ Sơ lại, rút ngắn khoảng cách đến gần mình, lên tiếng:

- Đừng có mà nói dối! Để chú xem xem!

Nói rồi, Thời Cảnh Thường đặt tay lên trán Hứa Sơ Sơ, cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay.

Hứa Sơ Sơ vốn bị anh giữ lại, cũng không thể kháng cự nữa, chỉ xoa cánh mũi mình mấy cái, rồi để mặc anh xem xét.

Thời Cảnh Thường sờ một lát, sau đó nhìn Hứa Sơ Sơ, hỏi:

- Có thấy chóng mặt, buồn nôn không?

Hứa Sơ Sơ ngoan ngoãn lắc đầu, đáp:

- Không ạ!

Thấy vậy, anh lại hỏi tiếp:

- Có thấy thân thể lạnh chỗ nào không? Hay là buồn ngủ? Muốn tìm một chỗ ấm áp để nằm?

Hứa Sơ Sơ đảo mắt, suy nghĩ một chút, trả lời:

- Cũng không ạ!

Nghe thế, Thời Cảnh Thường cũng nhẹ nhõm, anh thở một hơi nhướng mày dặn dò:

- Sau này đừng có xem thường những căn bệnh truyền nhiễm thế này, ở gần người bệnh, tỉ lệ lây truyền nhiễm rất cao đấy!

Nghe anh giảng giải, Hứa Sơ Sơ gật đầu xem như hiểu, sau đó cô rời tay anh, chạy xuống lầu lấy cháo.

Hứa Sơ Sơ nhìn nồi cháo đặt trên bếp, tò mò mở ra xem, phát hiện đã nguội ngắt, nghĩ một lát, cô nhìn qua lại, tìm hiểu nguyên lí vận hành của bếp ga, để mở lửa lên hâm lại cháo.

Xui xẻo một cái bếp nhà Thời Cảnh Thường là bếp từ, cô loay hoay mãi vẫn không mở được ga lên, luống cuống, Hứa Sơ Sơ ấn loạn trên mặt bếp, vô tình ngọn lửa nổi lên, dọa cô một trận.

Ngón tay Hứa Sơ Sơ để gần bếp lửa, thế nên bị lửa bén vào, phỏng một mảng, cô lại bị hù sợ, thân thể ngã ra đằng sau đập vào cạnh bàn nhọn hoắt, eo truyền đến cảm giác đau đớn.

Cơn đau từ cả hai nơi kéo đến, khiến cô nhăn mày bất mãn, kêu lên, tiếng không quá to, nên không truyền được lên lầu, vì vậy có lẽ Thời Cảnh Thường cũng không nghe thấy!

Vật vã đứng dậy, Hứa Sơ Sơ đi lại gần bếp lửa, loay hoay mãi mới hâm xong nồi cháo, múc nó ra chén, sau đó mang lên lầu!

Mở cửa phòng Thời Cảnh Thường ra, Hứa Sơ Sơ cười cười, mang khay cháo đến gần, đưa cho anh.

Thời Cảnh Thường cũng không phải bị tật, anh nhanh chóng nhận lấy chén cháo, đưa lên miệng bắt đầu ăn.

Mắt vô tình liếc qua tay Hứa Sơ Sơ, anh nhíu mày nghi hoặc hỏi:

- Tay cháu bị sao vậy?

Hứa Sơ Sơ nhìn bàn tay mình, ấp a ấp úng lên tiếng:

- À... lúc nãy cháu... cháu.. không cẩn thận bị phỏng.... nhưng mà... không sao... vết thương nhỏ thôi...

Lời Hứa Sơ Sơ chưa nói xong, Thời Cảnh Thường từ trên giường liền nhảy bật xuống, anh để chén cháo lên bàn, vội cầm lấy tay cô xem.

Thời Cảnh Thường không nói hai lời, dẫn Hứa Sơ Sơ đi vào trong nhà vệ sinh, dúi tay cô vào bồn rửa mặt, sau đó xả nước trực tiếp vào bàn tay cô.

Hứa Sơ Sơ đau vì rát, tay phản xa có điều kiện mà rụt về, thế nhưng liền bị Thời Cảnh Thường chặn lại, anh nhíu mày rất chặt, lên tiếng mắng:

- Cháu bị ngốc sao? Bị phỏng mà không ngâm tay ngay vào nước? Có biết như vậy rất nguy hiểm không? Cháu không biết đau à? Sao có thể xem nhẹ việc đó như vậy?

Một tràng tuôn ra từ miệng Thời Cảnh Thường, xối xả vào mặt Hứa Sơ Sơ, khiến cô đứng hình.

Một lúc lâu sau, cô mới rón rén hỏi:

- Chú! Chú đang.... tức giận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook