Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 165: Cháu Không Muốn Chú Bị Thương!

PJH

12/09/2019

Thân hình Hứa Sơ Sơ trong phút chốc cứng ngắc, cô há miệng nhưng không thể nói lên một lời nào.

Cuối cùng, chỉ có thể chậm rãi gỡ từng ngón tay của mình xuống, lí nhí nói:

- Cháu xin lỗi.... cháu về phòng ngay đây!

Nói rồi, Hứa Sơ Sơ cúi đầu, cuống cuồng xoay người muốn đi ra ngoài. Trong lòng tự nhủ..

Không được, cô không dễ dàng gì mới lấy lại được quan hệ bình thường như thế này, tuyệt đối không thể manh động, làm chú ấy khó xử...

Cô... không thể để mối quan hệ trở về như lúc trước được! Không nhìn được mặt nhau, còn không thể nói chuyện được nữa....

Hai tay Hứa Sơ Sơ hơi run rẩy, cô nắm chặt tay mình, cắn môi bước đi.

Thế nhưng, khi vừa chỉ mới bước hai bước, Hứa Sơ Sơ lại dừng lại, cô liếm môi, cắn chặt răng quay đầu, lên tiếng nói:

- Chú... thật ra... lúc nãy... ý của cháu không phải là vậy đâu! Lúc đó... cháu không nghĩ là sẽ bị thương, rồi làm chú phải lo lắng.. Nhưng mà... thật sự... chú không bị thương cháu vui hơn nhiều..

- Lúc đó, thà là cháu có vết xước nhỏ thôi, nhưng... còn đỡ hơn là chú bị thương... cháu xin lỗi vì làm chú tức giận!

Vừa nói Hứa Sơ Sơ vừa liếc mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Thời Cảnh Thường, thấy anh không nói gì, cô mím môi xoay đầu, dù gì cũng phải giải thích rõ ràng, nếu không, chú ấy lại hiểu lầm, lại không muốn nhìn mặt cô thì chết...

Hứa Sơ Sơ bặm môi, cô vươn tay vặn chốt cửa, nhưng đúng lúc này, Thời Cảnh Thường phía sau đột nhiên lên tiếng gọi:

- Sơ Sơ!

Hứa Sơ Sơ bất ngờ đứng khựng lại, đôi tay có chút run rẩy, cô thầm cầu mong Thời Cảnh Thường sẽ không nói điều gì đó mà cô không muốn nữa.

Thời Cảnh Thường đứng bất động, anh không xoay người, chỉ là đôi tay là nắm rất chặt, cắn răng nói một câu:

- Xin lỗi......

Một câu này, làm mắt Hứa Sơ Sơ trong phút chốc đỏ ửng, mũi cô cay xè, cô biết... anh đang nói đến vấn đề gì..

Hứa Sơ Sơ lắc đầu, cô lên tiếng đáp:

- Không... chú không có lỗi... chúng ta... vốn chẳng có lỗi gì cả....

Nói rồi, Hứa Sơ Sơ lao người ra ngoài, cô đóng mạnh cửa lại, để một mình Thời Cảnh Thường bên trong.

Hôm nay, một lần nữa, hai người..... lại mất kiểm soát rồi!

Thời Cảnh Thường cúi đầu, trong đêm tối bóng hình anh rất cao lớn nhưng cũng rất đơn độc, một tay anh đưa lên chống lấy đầu mình, há miệng thật to mà thở dốc.

Rốt cuộc anh vẫn chẳng thể hiểu, lúc nãy bản thân đã làm gì nữa... Cứ đứng trước mặt Hứa Sơ Sơ, bao nhiêu sự bình tĩnh lạnh lùng anh vốn có đều biến mất, cô... có thứ gì đó khiến anh không thể kiềm chế được bản thân mình....

Thời Cảnh Thường bắt đầu cảm thấy sợ hãi... Anh sợ hãi chính bản thân mình, cứ tiếp tục thế này... liệu... cả hai người sẽ đi về đâu?

Hứa Sơ Sơ đứng ngoài cửa, cô cắn môi không lên tiếng, ngửa đầu lên trời để xóa đi những cay cay ở trong mắt mình.

Bất giác đưa tay lên nhìn, Hứa Sơ Sơ nhìn vào vết thương của mình, có chút đau khổ lắc đầu, cô không thể nghĩ ngợi gì vượt quá mức cho phép nữa.. Nếu không, sẽ chẳng còn sự quan tâm nào như thế này...

Hứa Sơ Sơ siết chặt tay, cô biết rất rõ bản thân phải buông bỏ, thế nhưng tại sao lại khó thực hiện đến thế này?

Hóa ra là bởi vì cô thương nên dù biết người này không thuộc về mình, vẫn cố gắng siết chặt tay họ, dây dưa thêm một đoạn đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook