Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 158: Cảm Ơn Cậu!

PJH

11/09/2019

Thời Cảnh Thường nghe Mạc Lệ nói, trong thâm tâm như có gì đó run rẩy, nói thật bản thân anh không phải là không cảm nhận được.

Lúc đầu, dù là anh như thế nào, anh làm Sơ Sơ đau đến đâu, cô ấy vẫn là cứ nắm tay anh, muốn nói chuyện với anh.

Cô ấy hỏi anh: "Tại sao lại làm như vậy"? Chứ không hỏi anh: "Anh đã làm cái gì vậy?"

Hứa Sơ Sơ chính là mong chờ từ Thời Cảnh Thường một câu giải thích, thậm chí đến lúc cuối, ngay cả khi cô ấy đã làm được điều đó rồi, thì cô ấy vẫn muốn nghe anh giải thích.

Hứa Sơ Sơ... vốn dĩ chưa bao giờ không tin Thời Cảnh Thường. Chỉ là... trái tim cô thì không tin nhưng chẳng thể ngăn nổi dòng lí trí trong đầu.

Lòng tin của cô với anh, chưa bao giờ mất đi. Vậy nên Hứa Sơ Sơ mới từng nghĩ: Thời Cảnh Thường nói gì cũng đúng cả! Cô không biết mọi thứ nhưng chỉ cần là lời Thời Cảnh Thường nói, cô đều sẽ tin hết!

Mạc Lệ nói xong, cô đứng dậy, nhìn người đàn ông đối diện, nói lời cuối cùng:

- Mong rằng anh sẽ có dũng cảm đối diện với Sơ Sơ sớm hơn, ít nhất thì... hãy nói chuyện với cô ấy đi! Với thân phận chú -cháu cũng được!

Nói rồi, cô nhấc chân đi vào phòng, đóng cửa lại.

Mạc Lệ đi về phía giường Hứa Sơ Sơ, điều chỉnh lại dây truyền cho cô.

Một lúc lâu sau, phía ngoài vang lên tiếng bước chân, Mạc Lệ biết, Thời Cảnh Thường đã rời đi rồi!

Lúc này, cô mới nhìn Hứa Sơ Sơ nằm trên giường, nhíu mày nói:

- Người ta đi rồi, không cần giả bộ nữa đâu!

Hứa Sơ Sơ vốn đang nhắm mắt, đột nhiên lại mở ra, cô liếc nhìn sang phía cửa phòng, xác định không có ai, mới quay lại nhìn Mạc Lệ, hỏi:

- Cậu phát hiện mình giả bộ khi nào?

Mạc Lệ chề môi, đáp:

- Cho xin đi, mình làm bạn với cậu bao nhiêu năm rồi, nhìn không ra được cậu đang diễn nữa thì người bạn như mình vứt đi được rồi!

Hứa Sơ Sơ bật cười khi nghe Mạc Lệ nói, nhớ lại những gì đã nghe, cô vui vẻ lên tiếng:

- Cảm ơn cậu, nói giúp mình nhiều như vậy!

Mạc Lệ lắc đầu, trả lời:

- Tự nhiên cảm thấy mình sến ghê luôn, lúc nãy đang nói mình còn phải nghĩ mình nên kết thúc như thế nào nữa đấy? Cứ sợ lời nói không đủ thuyết phục cơ!

Hứa Sơ Sơ cười thầm, khen lấy khen để:

- Cậu làm tốt lắm!

Mạc Lệ nhìn nụ cười của cô mà cảm thấy đáng ghét, đưa tay lên véo lấy má Hứa Sơ Sơ, nói:

- Cậu đúng là, vì muốn được lòng trai bạn mình cũng đem ra dùng luôn nhỉ? Diễn xuất đỉnh cao ghê cơ!

Hứa Sơ Sơ quay mặt né cánh tay Mạc Lệ, lớn tiếng đáp:

- Không mà, cậu nghĩ đi đâu vậy, mình cũng đâu biết chú ấy sẽ tới chứ?

Mạc Lệ nhướng mày, nói:

- Mà có vẻ như Thời Cảnh Thường nhìn ra cậu diễn nhỉ? Lúc nắm tay ấy, rõ ràng là có dò xét cậu, đâu phải ai lúc ngủ cũng làm được như cậu đâu!

Hứa Sơ Sơ rũ mắt, nhìn cánh tay mình, cười thầm trả lời:

- Mình biết, Thời Cảnh Thường có khi nào không nhận ra được thật giả của mình chứ? Chỉ là... không làm như vậy... chú ấy làm sao đau lòng được chứ!

Hứa Sơ Sơ mím môi, cô rõ ràng có thể cảm nhận được Thời Cảnh Thường đã có phản ứng thế nào lúc cô nắm tay và nói mấy câu ấy. Cố tình cũng tốt, như thế anh ấy mới vì cô mà đau lòng một chút. Một chút thôi... rồi sẽ thành nhiều chút mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook