Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 108: Anh Cũng Bị Cận Thị Sao?

PJH

11/09/2019

Hứa Sơ Sơ mím môi, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, lên tiếng:

- Có người từng hỏi em, là em bị cận sao? Nếu không cận tại sao không nhìn ra được anh có ý với em. Nhưng mà bây giờ... em lại rất hoài nghi, anh... cũng bị cận thị sao? Nếu không vì sao lại không nhìn ra được cái em cần từ anh chứ?

- Em nói em cần anh cho cái gì sao? Em nói em cần anh hứa hẹn thứ gì sao? Thứ em muốn duy nhất... chính là... được nghe anh nói anh cũng thích em...

- Lúc đầu, một là anh trốn tránh, hai là anh từ chối thẳng thừng, vậy còn bây giờ? Vì sao em hỏi anh lại không trả lời như thế nữa? Thời Cảnh Thường, anh chưa từng nghĩ.... thử một lần... đối diện với lòng mình à?

Câu nói của Hứa Sơ Sơ nghe như một câu hỏi, càng giống như một lời cầu thiết, cầu xin Thời Cảnh Thường hãy đối mặt với chính mình.

Cô đã từng đứng trước mặt nhiều người, làm họ hoảng sợ, cũng có thể làm họ lo lắng, vì cô mà vả mồ hôi, thế nhưng... tại sao trước mặt người đàn ông này, cô lại luôn hèn mọn như vậy? Cầu xin tình yêu của anh??

Có phải đây chính là khắc tinh mà ông trời ban xuống cho cô không? Làm cô khốn khổ nhiều như vậy, nhưng vẫn không đổi được lòng thương của anh??

Thời Cảnh Thường nhìn Hứa Sơ Sơ, trong mắt cô hiện lên tia đỏ, có thể thấy rõ những gì lúc nãy anh làm với cô vẫn còn đọng lại, nhớ đến điều đó, anh lại càng giận mình, rốt cuộc vì sao lúc đó lại mất khống chế tới nỗi... làm ra việc đó với cô???

Thời Cảnh Thường nhắm mắt, thở hắt một hơi, lên tiếng:

- Sơ Sơ! Tôi là chú của em, quan tâm chăm sóc em, là chuyện nên làm, nếu như... nó làm cho em hiểu lầm vậy thì....

- Em không nói những cái đó nữa! - Lời Thời Cảnh Thường đang nói đột nhiên bị Hứa Sơ Sơ cắt ngang.

Cô đưa tay lên sờ vào mặt Thời Cảnh Thường, nói:

- Em không nói về những sự quan tâm đó của anh nữa, là trách nhiệm cũng được, nghĩa vụ cũng được, em là đang muốn nói đến việc lúc nãy..... nụ hôn đó.... không thể hiện điều gì cả sao??

Vừa nói tay Hứa Sơ Sơ vừa chạm vào môi cả Thời Cảnh Thường, cô nhớ rất rõ, lúc nãy, chính anh đã dùng đôi môi này.... hôn cô, hôn cô rất mạnh mẽ, rất cuồng nhiệt.... Nó... không phải là giả!!!!

Thời Cảnh Thường mở mắt ra, anh đưa tay lên nắm lấy tay đang sờ của Hứa Sơ Sơ, thả nó xuống, nhìn cô lên tiếng:

- Sơ Sơ, tôi đã bảo em đừng nghĩ đến việc lúc nãy nữa. Hãy xem nó chưa từng xảy ra có được không?

Hứa Sơ Sơ nghe lời anh nói, cô bất giác lắc đầu, đáp:

- Không! Em không thể nào làm như chưa từng có nụ hôn đó được, cũng không thể nào quên đi.... Nếu như anh không trả lời được câu hỏi của em, vậy thì....

Vừa nói, Hứa Sơ Sơ vừa đưa tay dần về phía áo ngủ của mình, cô tháo sợi dây cột trên vai, khiến chiếc vải mỏng ấy rơi xuống đất, toàn bộ cơ thể lộ ra trước mặt Thời Cảnh Thường, đôi môi Hứa Sơ Sơ hơi run, nói:

- Vậy thì...... chúng ta chỉ cần thử lại, để anh nhìn rõ... anh rốt cuộc đối với em như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook